Truyện chưa có kết Part 2

Sau buổi gặp gỡ đó, Thanh bị mất cái túi. Dù luôn miệng nhắc nhở mình cẩn thận nhưng cái tính dại trai nó thắng thế cái tính đề phòng. Và thế là, cái túi bay mất sau một bữa tối ngọt ngào tại một nhà hàng có ánh đèn vàng ấm cúng. Bữa tối ngon miệng, đắt tiền và cái túi bị mất. Thanh đã kiểm tra lại cả ngàn lần cái trí nhớ nhỏ như quả trứng cá của cô và khẳng định với bản thân mình là anh ta không hề có cơ hội chạm tới cái túi. Tại sao nó lại biến mất cơ chứ?
– Biết đâu mày quên tại nhà hàng đó? – Nhi, cô bạn cùng phòng vừa thoa kem dưỡng da vừa hỏi Thanh.
– Làm sao mà quên được, tao luôn đeo cái túi đó bên mình cơ mà. Ngay cả khi anh ta đề nghị lịch sự mang cái túi đó hộ tao tao còn chẳng cho nữa cơ mà.
– Mà rốt cục, anh ta là ai vậy mày? Ai mà có thể biết rõ về mày một cách tình cờ đến vô lý như thế?
– Tao không biết. Giờ tao chỉ muốn biết xem cái túi của mình ở đâu thôi. Lương mấy quyển sách chán ngấy đó làm sao đủ tiền vé để tao đi ra ngoài kia làm lại giấy tờ đâu.
– Trong 4 tiếng đồng hồ đó mày làm gì mà không hỏi anh ta lấy cái tên?
– Dở hơi à? Tao mà hỏi tên anh ta thì còn gì là người quen nữa hả mày?
– Mày bình tĩnh lại đi. Mày phải truy lùng xem anh ta là ai, để tìm lại cái liên lạc, rồi mới có cơ hội lấy lại đồ. Giờ anh ta là chìa khóa của mọi vấn đề đó cô nương.
– Anh ta là một thằng cha lừa đảo, tinh ranh.
– Nếu vậy, anh ta ngồi trò chuyện với mày, bỏ ra cả đống tiền cho một bữa ăn sang trọng chỉ để lấy cái túi đồ còn chả đủ trả tiền cho bữa ăn của mày thôi á.
– Nhưng cũng không thể kết luận anh ta là người quen của tao được. Những câu hỏi anh ta đặt ra cho tao chỉ cần quan sát một xíu vẻ bề ngoài của tao là biết được. Người ta dễ bị sa vào bẫy khi bị bắt bài ngay những phút đầu tiên. Thằng cha đó lại còn đẹp trai tới vậy nữa. Nhìn chung là tao sập bẫy zai đẹp.
– Bây giờ chúng ta cùng điểm lại các sự kiện của buổi tối hôm nay. Okie? – Nhi đã thoa xong kem dưỡng trắng da và ngồi trước mặt Thanh cùng truy lùng dấu vết cái túi mất tích.
– Okie.
– Trước hết tao nghĩ anh ta không phải là một thằng cha lừa đảo. Bình tĩnh, đừng vội cắt ngang. Với cái vẻ bề ngoài ấy, sự lịch lãm ấy, nó chẳng thó cái túi cỏn con của mày đâu. Thà rằng phóng xe vụt qua mày, giật một phát là xong. Xe mày làm gì có cốp nên chỉ có thể để túi ở phía trước thôi còn gì. Nếu anh ta là một thằng cha lừa đảo chuyên nghiệp, anh ta sẽ chăn dắt mày một thời gian nữa để sai khiến mày làm nhiều việc hơn cơ. Đã bảo là không gắt rồi cơ mà, ai chẳng biết mày thông minh, có tri thức nhưng ở cái thành phố này có phải cứ có những thứ mày đang sở hữu mới sống được đâu.
– Mày giấu tao tập mới nhất của Conan à?
– Giờ tao hỏi, mày có thấy anh ta quen mặt không? Mày có cảm giác là đã gặp anh ta ở đâu đó chưa?
– Quen. Thằng cha đẹp trai nào chẳng trông quen quen mày. Không giống diễn viên này thì cũng người mẫu kia.
– Cái con này, mày có muốn nhịn đói trong 2 tháng tới để về nhà làm giấy tờ không.
– Okie, tao thấy anh ta quen. Giống một ai đó trong kí ức mà tao không thể nhớ ra nổi.
– Nó thuộc khoảng thời gian nào?
– Mày hỏi thế đến bố tao chẳng trả lời được. Được rồi. Để tao nghĩ cái đã. Hình như là hồi cấp ba. Tao trông giống giống… À đúng rồi. Hồi cấp ba. Giống anh chàng đẹp trai khối trên mà tao thích. Nhưng chả liên quan. Vì tao tiếp xúc với anh ta vài ba lần rồi sau đó anh ta chuyển trường đi du học. Chục năm rồi chứ ít đâu. Không có bất cứ liên lạc nào mà lại gặp nhau giữa thành phố này có mà dở hơi à. Thêm nữa anh ta khó gần lắm.
– Kỷ niệm đó của mày thế nào?
Thời cấp ba. Những thước phim đen trắng lần lượt hiện về. Đó là một ngày nắng thu đầu năm học mới, trên đường đi học về, Thanh rẽ qua sân bóng xem bọn con trai chơi bóng dưới trời nắng chang chang. Cái bọn dở hơi, một lũ khoe mẽ thì có. Được rồi, nghiêm túc đây. Thanh thấy ai đó khom khom ngồi bên ngoài sân xoa tay lên chân liên tục có lẽ đã bị thương. Cô nhóc đẩy cổng vào và đưa cho cậu bạn đó một chiếc urgo. Vốn là đứa ưa hoạt động nên mẹ luôn phải nhét vào ba lô nó cả tá cái urgo phòng trường hợp nó xây xước chỗ này chỗ kia. Rồi sau đó dìu cậu bạn đó lên ghế ngồi có mái che ở trên. Hai người ngồi nói chuyện linh tinh một lúc, liên quan tới bóng đá là chủ yếu.

– Từ đó, tao với anh ấy cứ gặp nhau là nói những chuyện trên trời dưới bể đó. Thêm chuyện ước mơ của lũ con nít nữa.
– Coi như đấy là một nút thắt
– Nhưng chuyện gặp anh ta tại đây, và anh ta biết rõ tình hình của tao là không thể có được. Từng đó thời gian trôi qua, và bọn tao không hề giữ liên lạc.
– Thế mày có liên lạc với đồng chí nào cùng lớp với anh ý không?
– Nhiều là đằng khác. Nhưng chẳng ai có thông tin gì đâu.
– Do mày không hỏi hay người ta không có thông tin? – Mới ở với nhau có 2 tháng sao nó rành về mình vậy trời!
– Nhưng anh ta còn giống một người nữa. Hồi đại học của tao. Mà tao nghiêng về phương án thứ hai hơn.
– Này, mày có biết tại sao tới tuổi này rồi mày chẳng có mảnh tình vắt vai nào không hử? Thế phương án thứ hai của mày như nào?
– Anh chàng này còn có tín vật hẳn hoi cơ.
Màn hình nhiễu nhiễu một thoáng và đoạn phim khác hiện ra. Thời đại học, Thanh còn hiếu động hơn cả thời cấp ba. Dường như chừng đó thời gian không làm cô bé đanh đá của hồi xưa trưởng thành thêm chút nào. Vẫn bụi bặm, sẵn sàng nhảy lên bất kì chiếc xe Minsk nào và phóng vù vù. Nhưng bù lại, cô nàng thích đọc tiểu thuyết tình củm và không muốn cho ai biết cái điều đáng xấu hổ đó. Nàng hay mang những cuốn sách lên góc hành lang áp mái, nơi chỉ có các cô vệ sinh hay qua lại để lấy đồ đi lau dọn, đọc một mình.
– Thôi để tao kể tiếp cho, mày gặp anh ấy, anh ấy lại sầu đời ngồi nghe nhạc chứ gì?
– Không phải, đó là khoảng thời gian bế tắc của tao. Tao không thích học kinh tế nhưng bị nhét vào cái trường đó nên tao càng nổi loạn hơn. Còn anh ấy, tao gặp ở bến chờ xe bus. Bọn tao cùng bị nhỡ xe. Chỉ mình tao có ô, nên sau một thời gian trò chuyện đủ thứ trên trời dưới bể tụi tao quyết định đi bộ về nhà. Ba cây số chứ chẳng ít đâu. Nhà tao gần hơn nên tao để anh ấy cầm theo cái ô về nhà. Hôm sau, anh ấy gói gọn gàng và mang trả lại. Tao đổ như chuối chín. Vì cách anh ấy gói cái ô lại, bảo vệ nó. Dịu dàng lắm.
– Nhưng rồi anh ấy cũng lên đường đi du học đúng không? – Con bạn tôi bắt đầu ngáp lên ngáp xuống.
– Không, thực ra chẳng ai trong số họ đi du học cả. Chỉ là tao chẳng có can đảm lại gần ai hết và bày tỏ tình cảm của mình thôi.
– Okie. Vậy giờ…

Tiếng chuông điện thoại của con bạn cùng phòng reo lên, cắt đứt câu chuyện giữa hai đứa. Một số điện thoại lạ, gồm 10 chữ số đang làm chiếc Nokia màu mận chín rung lên bần bật có vẻ như rất sốt ruột. Nhi chạy lại nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nam trầm và rất ấm vang lên:
– Xin lỗi cô có phải tên Nhi ở cùng phòng với Thanh không? – Nhi quay lại nhìn Thanh với ánh mắt hết sức bất ngờ nhưng có phần đắc thắng.
– Vâng, xin hỏi anh là ai ạ?
– Vâng, vâng dạ dạ….
– Vâng anh đi theo địa chỉ sau… – Cúp máy, Nhi quay sang hỏi tôi:
– Ai trong số hai người trong mộng của mày tên là Minh hử?

To be continued…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s