Truyện chưa có kết Part 3

Sáng ngày hôm sau, tức chủ nhật, anh chàng Minh đó mang cái túi tới trả cho Thanh đồng thời mời hai cô nàng đi ăn bữa trưa. Thanh từ chối với lí do không còn gì chính đáng hơn: “Mày hẹn thì mày đi mà gặp. Lúc khác tao cảm ơn anh ta sau, hôm nay tao không có hứng ra ngoài.” Rồi chui vào cái góc đầy nhóc sách của mình ngồi.
Thanh không tài nào tập trung vào mấy bản thảo của mình dù hạn chót đang gần kề. Trong cuộc gặp ngắn ngủi của buổi tối hôm đó, vẻ đẹp trai của Minh đã hút mọi sự tập trung của cô tới mức chẳng thèm hỏi tên. Và có hỏi, cô cũng sợ bị lộ rằng hai người không hề quen biết gì nhau. Chỉ anh anh và em em mà thôi. Để rồi, chính cái tên chứ không phải khuôn mặt lôi cô về với những ký ức của ngày xưa lắm…

Minh là mối tình đầu của Thanh. Có lẽ. Chỉ dám nói có lẽ thôi bởi Thanh không định nghĩa được cho mình thế nào gọi là yêu. Cô gặp Minh vào cuối năm thứ nhất đại học trong một chuyến phượt gần với bạn bè lên Mộc Châu. Trong nhóm, Thanh được gọi yêu là cậu nhóc vì mái tóc như con trai cộng với chiếc khăn rằn quấn quanh đầu. Hồi đó, con gái luôn làm ôm còn con trai thì làm xế. Nhưng Thanh nằn nì ông anh để mình cầm lái con Minsk trong suốt chuyến đi. Tất nhiên là ông ấy luôn phải theo sát để đề phòng trường hợp “máy bay bà già” của mình xảy ra chuyện. Và khi ghép xe, cánh tay duy nhất đưa lên tình nguyện ngồi sau “cậu nhóc” ấy là Minh. Thanh không đánh giá gì hết. Lớn hơn một chút thì người ta biết nghĩ hơn nên không đánh giá gì về đối tượng. Lúc đi đường, Minh nhanh nhẩu bắt chuyện còn Thanh chỉ đáp vài câu cộc lốc khiến đối tượng từ đối thoại chuyển sang…nói nhảm một mình.

Hôm bọn Thanh lên núi là hôm trăng rằm. Ánh trăng len lỏi khắp cành cây kẽ lá, nhuộm nhân gian một màu bàng bạc mờ mờ sương. Dù sắp sang hè, nhưng hơi lạnh vẫn ôm lấy mảnh đất vùng cao này. Vì tự tin mình là đàn ông con giai, sương gió chẳng quản ngại nên lúc đi cô mang mỗi cái áo gió mỏng. Lạnh khỏi nói nhưng chả dám mở miệng kêu. Sỹ mà. Chả nhẽ lại để cái thằng chịu ngồi sau trông như công tử bột thế kia lên cầm lái có mà còn mặt mũi nào nhìn anh em nữa. Buổi tối, cả đoàn kéo nhau đi hát Karaoke. Lúc mọi người vừa ra khỏi quán sau một hồi hò hát mệt nghỉ, cậu bạn cùng xe của cô đột nhiên tụt lại phía sau vì lí do sinh lý. Lát sau, anh chàng hớn hở chạy ra giả bộ cột dây giày lại để mọi người đi hết rồi mới cho Thanh đi. Lúc đi được một đoạn ngắn tũn anh chàng khoác lên cổ Thanh chiếc khăn len ấm. Xung quanh bớt lạnh hơn. Một chút ấm nóng trên đôi má “cậu nhóc” chìm trong không gian mờ mờ ảo ảo của đêm trăng phố núi.

Nhưng Minh làm Thanh phục sát đất là vào cái lúc giữa đường, người yêu bà già của ông anh dở chứng không thèm đi nữa. Cái thằng cha mặt búng ra sữa như công tử bột kia giành lấy phần sửa xe. Sau một hồi gõ gõ vặn vặn, chiếc xe đi ngon lành. Mặt chàng lấm ít dầu mỡ, tự nhiên thấy yêu yêu mới ghê chứ. Sau đấy, vài lần gặp nhau, vài phen lãng mạn. Cũng nhớ cũng mong, giận hờn và làm hòa. Nhưng khoảng thời gian đó chỉ diễn ra trong hai tháng. Rồi sau đó, mọi thứ cứ tự nó giãn ra như bản thân hai cá thể chẳng muốn gắn kết với nhau. Ký ức là những hình vẽ trên cát, mỗi đợt sóng biển tràn vào lại cuốn đi một ít làm mờ dần mờ dần. Tới khuôn mặt cũng chẳng nhận ra nổi chỉ còn cái tên. Để rồi khi trở lại, nó làm lòng người xao xuyến đến lạ. Kỉ niệm ngày hôm qua như được tô lại, rõ nét. Hơi ấm từ chiếc khăn len cho tới cái ôm đầu tiên khiến cho Thanh bối rối tới mức chưa thể đối diện lại.
Tiếng điện thoại reo làm đứt mạch hồi tưởng của Thanh:
– Chị rảnh không, đi cà phê với em. Tiện chị chỉ cho em vài chỗ trong bản dịch lần này với. – Đầu dây bên kia là giọng của Vũ, cộng tác viên cùng nhà xuất bản với Thanh.
– Em qua đón chị được không? Chị không có xe. – Đằng nào cũng chẳng tập trung được thì ra ngoài làm tí chuyên môn cho đầu óc đỡ linh tinh.
– 10 phút nữa chị nhé! Chuẩn bị sẵn sàng đi đấy, em không chờ lâu đâu.
10 phút sau, Thanh bụi bặm ra ngoài cùng cậu đồng nghiệp kém hơn mình hai tuổi. Nhóc này được sếp giao cho cô quản lý và chỉ bảo trong vấn đề chuyên môn. Nếu không có nhóc này thường xuyên kéo ra ngoài vì những mẩu gọi là chuyên môn ngắn tũn về kinh tế ấy thì hầu như phần lớn thời gian Thanh dành cho viết lách. Quỹ lương ít ỏi khiến cô hạn chế ra ngoài loăng quăng mà dành dụm cho các chuyến đi dài và xa.
Lần này, Vũ đưa Thanh tới quán Ả Rập nằm trong một con hẻm trên đường Nguyễn Du. Thằng bé thế mà hay, luôn biết những thứ là lạ để đưa Thanh tới. Đi cà phê với nhóc này cả vài chục lần nhưng chẳng lần nào giống lần nào nên luôn có cảm hứng chỉ bảo tới nơi tới chốn cho nhóc.
– Bà chị hôm nay trông không được tập trung lắm thì phải? – Nhóc đưa qua đưa lại cây chì trước mặt Thanh.
– Ờ, chị có một số chuyện.
– Chứ không phải chị lừa được “phi công trẻ” nào à?
– Chị còn trẻ chán, chưa già đâu mà phải kiếm phi công.
– Chị chỉ già bằng con Mic thôi chứ gì. Người ta giờ toàn học lái Airbus với Boeing, chứ mấy ai học Mic đâu. – Nguýt một cái dài rồi lại tập trung vào chuyên môn cho Vũ.
– Hôm nay chị lành à nha, không thượng cẳng tay hạ cẳng chân với em.
– Em cũng phải để chị đi lấy chồng nữa chứ.
– Úi giời, bà chị tôi bắt đầu có tư tưởng chồng con rồi cơ đấy. Anh nào kém may mắn thế chị? Kể cho em xem nào.
– Một anh phi công trẻ ơi là trẻ, bằng tuổi em. Cao – gầy – tay đẹp. Tập trung đi.
Bỗng thằng bé nắm lấy tay Thanh, mắt nhìn đắm đuối:
– Em sẵn sàng đi học một khóa lái máy bay Mic để về chăm sóc cho chị mà. Chị đầu độc bọn trẻ con yêu sớm làm gì cho chúng nó khổ ra.
– Làm việc nào. Okie? Chị không cợt nhả nữa đâu. Chị sắp tới Deadline nên không có nhiều thời gian cho em trêu đùa đâu.
– Em nói nghiêm túc đấy. Em theo đuổi chị được không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s