Truyện chưa có kết Part 4

Tiếng nhạc Piano vang lên trong không gian mờ ảo màu trắng. Trước mặt là thánh đường thênh thang với vị cha xứ đáng kính. Khi cô dâu bước vào, mọi người nhìn theo cười hạnh phúc, đâu đó có tiếng xầm xì liên quan tới đũa lệch, may mắn. Chú rể đang đứng quay mặt về phía cha xứ trong bộ vest tuxedo màu đen lịch lãm. Đó là Vũ. Thanh mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay Vũ và chuẩn bị làm lễ. Giây phút thiêng liêng.

“Nguyễn Phương Thanh, con có đồng ý lấy chú rể Huỳnh Hoài Vũ làm chồng và nguyện ở bên cạnh kể cả khi ốm đau lẫn khi khỏe mạnh cho tới khi cái chết chia lìa hai người không?”

Thanh mấp máy môi chuẩn bị nói đồng ý bỗng cánh cửa thánh đường mở toang, sáng lòa kèm theo âm thanh chói tai của tiếng không cao vút. Minh phóng chiếc Ducati đỏi chói, oai phong vào giữa nơi lễ đường trang nghiêm. Anh dừng xe, chạy xuống nắm lấy tay Thanh lúc đấy đang ngỡ ngàng. Ở bên cạnh, con bạn cùng phòng lay lay tay Thanh và cất tiếng gọi thánh thót: “Đến giờ đi làm rồi, dậy đi.”

7h sáng. Thánh đường biến mất nhường lại cho cái trần nhà màu trắng xinh xắn. Thanh bật dậy, lao vào nhà vệ sinh làm vài công việc thường nhật. Nhi gọi với vào, “Em Vũ đang ở dưới nhà chờ mày đấy.” Lúc đó miệng Thanh đang đầy ứ kem đánh răng, đành phải nhanh nhanh chóng chóng lao ra phía đầu giường kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi sớm nhất cách đây đã 20 phút. 10 phút sau, Thanh mới khoác lên mình bộ cánh công sở chật chội và đúng quy cách. Đang chuẩn bị cầm lấy cái nắm tay cửa và giật nó ra thì Nhi đứng trước mặt Thanh và nói: “Ăn sáng xong rồi đi. Hẹn hò thì phải cho “anh ý” chờ lâu lâu tí chứ”. – Chữ anh ý kéo dài một cách đầy mỉa mai.

–          Không hẹn hò gì cả. Tao ghét trễ.

–         Còn 45 phút nữa mới tới giờ làm việc mà. – Trông mặt con bạn rõ rất đều

–          Get out! – Thanh gạt Nhi sang một bên. Buổi sáng nay lại hơi thô bạo với cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn ấy rồi. Chiều về mua Bò viên cho nó là okie ấy mà.

Vũ đang đứng dựa vào chiếc xe honda Wave RS màu đỏ trong chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng. Tóc cắt gọn gàng, quần âu và giày màu nâu. Khi Thanh bước xuống, cậu nhóc quay lại cười dịu dàng. Hệt nụ cười của chú rể trong giấc mơ lúc gần sáng.

–          Tóc em còn rối kìa. – Trong khi Thanh còn đang chưa kịp quen với cách xưng hô kiểu mới và có chút ngượng ngùng thì Vũ đã đưa tay lên gỡ những sợi tóc rối trên đầu “người yêu” của mình.

–          Chị, à không, chúng ta nên đi thôi. Có thể tắc đường sẽ làm trễ giờ.

–          Trông em xưng em nghe cứ như đang ngậm gừng trong miệng ấy.- Vũ cười khúc khích rồi quay xe. Thanh ngồi lên nhưng vẫn chưa dám tiến sát lại. Bất ngờ, Vũ cầm tay cô quàng qua eo mình. Có cái gì đó ngượng ngập. Có cái gì đó rung rinh. Nhưng rốt cục, cô cũng rút tay lại và ngồi thẳng lên. Mọi việc phải diễn ra từ từ thôi.

–          Anh mua xôi lạc đấy. Lát mình xuống coffee bar ăn sáng nhé! – Thanh cứ ngồi im vậy, tay giữ chặt chiếc túi như giữ chặt trái tim mình bĩnh tĩnh.

…Chiều hôm trước…

–          Em nói nghiêm túc đấy. Chưa bao giờ em nghiêm túc thế này đâu. Và em đủ tự tin để theo đuổi chị.

–          Em có đủ tự tin về sự trưởng thành để nói chuyện yêu đương không đấy?

–          Em có đủ thời gian để hiểu chị, che chở và yêu thương. Em không hứa là nếu chị yêu em, chúng ta sẽ có một đám cưới, nhưng em sẽ cố gắng vì điều đó.

–          Thế này nhé, em còn quá trẻ. Hiểu ý chị không. Và có rất nhiều cô bé dễ thương, thích ăn kem, thích đi nhặt lá đá ống bơ, nắm tay nhau trên con đường trải lá vàng.

–          Chị có dám chắc là chị không thích thế không?

–          Chắc. Và chị biết mình đang ở đâu.

–          Chị thậm chí còn chưa yêu bao giờ?

–          Chị yêu rồi. Thế nhá! Dừng buổi thảo luận chiều nay tại đây.

–          Ở trong này, người ta không để ý nhiều tới vấn đề tuổi tác, giới tính cũng như chị hẹn hò với người kém tuổi đâu. Chị cho em cơ hội đi. Nếu trong một tuần, chị cảm thấy em có thể làm người yêu chị thì chúng ta tiếp tục kế hoạch của tuần thứ hai. Trong một tháng, chị thấy có tình cảm với em, chúng ta sẽ trở thành người yêu? Okie?

–          Chị không phải cô giáo ở lớp mẫu giáo đang cầm kẹo chia cho học sinh đâu mà năn nỉ.

–          Anh ghét ăn kẹo ở lớp mẫu giáo. Và đừng nói với anh như chúng ta hơn nhau tới cả  chục tuổi như thế. Anh sẽ theo đuổi em. – Đầy nam tính và dứt khoát. Ánh mắt mạnh mẽ đó cuốn Thanh theo, đốn đổ sự cứng cỏi bên ngoài và xâm nhập vào phần yếu đuối bên trong tâm hồn cô. – Em không phải đồng ý ngay, nếu hành động nào đó của anh làm em không vừa mắt thì anh sẽ không làm. Anh sẽ đến đón em đi làm mỗi sáng, em cứ coi như đó là những ngày em lôi anh dậy sớm vì xe của em bị hỏng đi. Hoặc chúng ta đi uống cà phê, hay đi ăn với nhau bởi em là người giám sát công việc của anh vậy…

 

Nếu tất cả mọi thứ đúng như Vũ nói thì việc Thanh cho cậu nhóc cơ hội xưng “anh” với mình cũng chẳng xi nhê gì lắm. Nhưng ánh mắt chân thành, cái đầu hơi nghiêng nghiêng trong nắng chiều mênh mang ấy làm Thanh xao lòng. Cô buông một câu lấp lửng trái ngược hẳn với tính cách của mình:

–          Đằng nào cũng vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra như bình thường thôi. Mai tới đón tôi đi làm. Nhưng tôi không thích ngày nào cũng như vậy.

 

Cà phê sáng, xôi lạc và những bản thảo chán ngắt của ngày làm việc mới. Nhưng cánh cửa phòng sếp thì đang ngay gần trước mắt Thanh làm cô phải tập trung cao độ xử lí, hiệu đính xong các bản dịch của mình cho tới đầu giờ chiều nộp cho sếp kí rồi chuyển sang bộ phận biên tập. Thi thoảng chiếc điện thoại rung lên khe khẽ với những tin nhắn của Vũ nhắc nhở cô ăn trưa đúng giờ, hay hỏi han xem cô có cần sự giúp đỡ hay không. Nhưng Thanh đọc xong rồi để sang một bên mà không trả lời. Với cô, khi đã vùi mình trong công việc, không có gì có thể làm cô mất tập trung được. Giờ ăn trưa, Vũ có mặt tại công ty  đề nghị đưa Thanh đi ăn. Cậu nhóc vừa bước vào, văn phòng làm việc của các bà chị đã rộn ràng hẳn lên. “Cậu em của các bà chị” luôn được quan tâm rất đúng mực trong mọi việc. Đó cũng là lí do khiến Thanh ngại trong việc biết Vũ có tình cảm với mình. Nhưng dù cậu nhóc có đưa cô ra ngoài ăn trưa cả 5 ngày làm việc trong tuần đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có ý kiến gì bởi hai người là đồng nghiệp. Bữa ăn trưa diễn ra nhanh chóng cho Thanh quay trở lại công việc của mình. Dù hơi hụt hẫng, nhưng người đàn ông trẻ trong Vũ hiểu rằng, để thay đổi cô ấy, anh còn phải mất rất nhiều thời gian và cả kiên nhẫn.

 

2h chiều, mọi việc của Thanh xong xuôi.

2h 30 phút, chiếc điện thoại lại rung lên khe khẽ. Số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là Minh.

3h chiều, Thanh rời khỏi công ty và ngồi sau xe Minh tới một quán cà phê gần đó. Sự thú nhận tình cảm của Vũ và công việc đã làm tan biến cái cảm xúc như con sóng gợn lên mặt hồ của Thanh khi Minh xuất hiện. Giờ đây, anh ngồi trước mặt cô. Khuôn mặt búng ra sữa hồi ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhiều tới mức cô không thể nhận ra nổi. Minh đen hơn, già dặn hơn và ánh mắt cũng điềm tĩnh hơn. Thời gian làm thế nào mà có thể làm một cậu bé trở thành một người đàn ông nhanh tới như vậy? Tại sao anh lại nắm rõ các thông tin về cô?

–          6 năm qua, có bao giờ em tự hỏi tại sao hồi đó anh lại cố tình làm mối quan hệ của chúng ta giãn ra không?

–          6 năm rồi mà. Lúc đó cảm xúc của cả hai chúng ta đều không chín chắn. Em cũng thấy mình tự rời bỏ anh, tự xa anh. Nhưng anh thay đổi quá nhiều, ý em là vẻ bề ngoài. Đôi lần họp nhóm phượt hồi đó, vài anh chị có nói rằng anh xảy ra chuyện và vào Nam sinh sống. Em lo lắng và gắng tìm hiểu tại sao. Lúc đó, em trách mình ghê gớm vì ở bên cạnh anh nhưng lại không chia sẻ cuộc sống với anh. Rốt cục hồi đó đã xảy ra chuyện gì? Điều gì khiến anh già đi ghê gớm vậy?

–          Chắc em còn nhớ, hồi chúng ta còn hẹn hò, đôi lần anh có kể cho em nghe việc bố mẹ anh lục đục chứ. Ừ, sau đó họ li dị. Mẹ anh giành được quyền nuôi anh và không yêu cầu bất kì điều gì từ bố. Mẹ tới làm dâu nhà bố anh tay trắng nên cũng ra đi tay trắng để giữ lòng tự trọng cho mình. Anh theo mẹ vào Nam, làm mọi thứ lại từ đầu. Đó là lí do em trông anh già dặn hơn so với hồi xưa.

–          Tại sao anh nắm được các thông tin về em? Tại sao anh lại xuất hiện vào buổi tối hôm đó?

–          Thông tin về em anh biết được bởi anh vẫn bí mật theo dõi em qua ông anh em. Anh nhờ anh ấy giữ bí mật giúp bởi anh rất lo sau khi anh ra đi em sẽ suy sụp. Nhưng may là không có gì xảy ra. Còn tối hôm đó thực ra cái chỗ em ngồi là chỗ quen thuộc của anh. Anh cũng vào trú mưa nhưng em lại ngồi chỗ đó rồi nên anh đành ra vẻ là  chúng ta hẹn hò nhau cho em tự nhiên ấy mà. Anh hơi bất ngờ vì trong quãng thời gian qua em vẫn độc thân đấy. Anh nhớ là cô gái như em luôn có nhiều người theo đuổi mà.

–          Họ chỉ thích vẻ bề ngoài của em thôi. Họ muốn em bỏ cái tính bướng bỉnh, cứng đầu và lí sự của em đi. Tới khi em chỉ còn là con mèo con hiền lành thì họ thấy chán vì chẳng có gì để chinh phục nữa. Và sự ra đi của anh, cũng tác động ít nhiều.

Bỗng cuộc nói chuyện bị đứt quãng bởi cuộc điện thoại của Vũ. Thanh nghe máy, và đáp lại rất gọn những câu hỏi được đặt ra. Trừ việc Vũ đề nghị tới đón thì Thanh từ chối và nói là sẽ đi ăn với bạn. Đầu dây bên kia có chút nghi ngờ nhưng Vũ chỉ dịu dàng đề nghị khi nào về tới nhà thì cô gọi cho anh.

–          Em và cậu nhóc đó …

–          Chỉ là em thèm cảm giác được yêu một ai đó, vỗ về của ai đó nên em đồng ý cho cậu ấy theo đuổi mình. Thành phố này quá rộng nhưng lại quá chật hẹp. Nên em chỉ biết ném sự cô đơn của mình vào mấy cái hộp kính vuông vức này. Từ ngày có Vũ, em phải thừa nhận là trong em có một chỗ nào đó dành cho cậu bé đó. Nhưng em chưa giải mã được. Chỉ tới khi cậu ấy cất tiếng nói, thì vị trí của em cũng cất tiếng nói. Nhưng em chưa muốn quyết định điều gì. Với em, Vũ có thể chỉ là một đứa em nhỏ thôi. Giống như gia đình vậy

–          Đừng cố gắng bám vào vẻ bề ngoài mạnh mẽ của mình để sống ở thành phố này em nhé! Sẽ dở đấy. – Minh cười hiền. Nụ cười vẫn vậy. Chỉ khuôn mặt là già dặn hơn mà thôi.

–          Em sống theo bản năng. Chưa có kinh nghiệm thì đành nghe theo trái tim rồi dần dần trưởng thành vậy.

–          Bướng quá đấy! Lạnh à? Khoác áo của anh vào. Áo chống nắng mỏng nhưng chắc sẽ đỡ hơn đấy. – Minh lại gần, khoác chiếc áo lên người Thanh. Chiếc áo rộng thùng thình nhưng hơi ấm thì thật quen. Cả mùi hương nữa. Thanh chui tọt vào chiếc áo, vân vê cốc cà phê nóng và nhìn ra đường chỉ trỏ linh tinh. Cô đặt những câu hỏi vu vơ về thành phố này, về những con đường, quán cóc. Minh kể cho cô nghe từng nơi, từng nơi.

–          Em còn thích xe không?

–          Em vẫn tìm hiểu về nó mà. Em vẫn đang ao ước có một chiếc Ducati màu đỏ và lên lịch cho những cung đường riêng của mình.

–          Cuối tuần này, câu lạc bộ xe của bọn anh offline. Em đưa người yêu của em tới đó đi.

–          Vũ không phải là người yêu em. – Thanh nói mà như gắt.

–          Thì cậu bạn của em vậy. Hai người tới vui và cũng tạo cho cậu ấy cơ hội hiểu em hơn.

–          Anh nói cứ như em còn bé bỏng lắm vậy. Em tự quyết định chuyện yêu đương của mình. Còn cuối tuần này em sẽ tới đó một mình.

Minh nhìn sâu vào mắt Thanh trong một lát. Ánh nhìn đầy nghiêm túc.

Trái tim Thanh khe khẽ xao động.

Nhưng cô nhìn ra ngoài đường. Dòng người đi lại bất tận. Nắng chiều chẳng gắt như ngoài kia nhưng đường phố thì bận rộn hơn. Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ. Vũ nhắn tin hỏi Thanh về chưa. Giờ mới có hơn 6h. Thanh chưa muốn về nhưng… 6 năm, câu chuyện của quá khứ có lẽ cần khép lại. Giọng nói, cử chỉ, những gì về Minh đang ở trước mặt Thanh giống một ông anh trai hơn hoặc anh muốn chứng minh cho cô thấy anh muốn làm anh trai của cô. Và Thanh vẫn chưa thể định nghĩa nổi tình yêu ngoài những gì đã đọc trong sách. Tình cảm cô dành cho Minh 6 năm trước có gọi là yêu không? Và những gì cô còn giữ lại, cả tấm lưng đang đèo cô bây giờ với cảm xúc rung động trước vẻ đàn ông mạnh mẽ của Minh có gọi là sự khởi đầu của tình yêu không? Vũ đang ở đâu nữa?

To be continued….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s