Truyện chưa có kết Part 1

Dù đã sống hơn một tháng ở Sài Gòn, nhưng Thanh vẫn chưa quen với việc luôn mang dù hay áo mưa trước khi ra khỏi nhà. Hậu quả là, khi vừa rời chỗ làm, một cơn mưa ập tới khiến cô phải táp vào quán cà phê bên đường để chờ cho ngớt mưa. Bên ngoài, dòng người hối hả rời khỏi các công sở về nhà gây nên việc kẹt xe ở chỗ ngã tư ngay gần đó.
Ngồi trong không gian tĩnh lặng của Hi-end với tiếng nhạc dìu dặt của thập niên 80 dễ làm người ta say khi ngồi cạnh cửa sổ với ngang tầm mắt là những thân cây màu đen thẳng đứng trong làn mưa. Gọi một cacao nóng, Thanh dở quyển sách Kitchen của Banana mà cô đang đọc dở ra đọc tiếp. Tự nhiên chẳng muốn về nhà, cũng chẳng đói. Chỉ muốn ngồi chỗ đó và nhâm nhi giọng văn trong veo của tác giả người Nhật này trong khung cảnh như đang ở giữa Đà Lạt thơ mộng vậy.
-Xin lỗi em anh tới muộn – Một giọng nam trầm cất lên làm Thanh ngơ ngác rời mắt khỏi cuốn sách. Trước mặt cô là anh chàng tóc đen gọn gàng, mắt màu nâu thẫm và cái mũi thẳng như tượng La Mã. Như bị thôi miên, Thanh cất tiếng:
-Cũng không muộn lắm đâu ạ. Em cũng vừa mới tới được có vài phút thôi.- Quái, đứa nào đang cất tiếng ấy nhi? Mà nhỡ không phải thì có mà xấu hổ với bao nhiêu người ở đây.
-Trời mưa to làm kẹt xe dữ quá. Cho tôi một ly cà phê đá! – Vừa ngồi xuống anh ta nhìn thẳng vào mắt Thanh cười thật tươi nhưng vẫn không quên trả lời cô phục vụ. Không chỉ mình Thanh bị hút vào nụ cười đó mà em gái phục vụ bàn phải hỏi tới 3 lần mới biết rõ chàng trai đang ngồi đối diện cô gọi đồ uống gì. Và sau mỗi lần trả lời, anh chàng điển trai còn tặng kèm một nụ cười như mùa thu tỏa nắng khiến em ấy cứ đi một lát lại ngoảnh mặt lại. Cách đó vài bàn, một nhóm những em gái đang túm tụm lại hướng ánh mắt về phía Thanh.
-Anh có bị ướt nhiều không? – Dù gì thì Thanh cũng bị lôi làm nhân vật chính của cái bàn này nên cô muốn đóng tốt vai diễn của mình. Anh chàng kia đẹp trai tới vậy cơ mà. Lại còn cái giọng trầm rất ấm ấy nữa chứ. Còn món quà nào tuyệt vời hơn thượng đế có thể ban tặng cho một “bà già” như Thanh. Cầu trời cho “anh ý” ít nhất cũng đã có bằng phi công.
-Không đâu. Anh chỉ sợ mình tới muộn thôi. Em thích Banana à?
-Em thích giọng văn trong veo của cô ấy
-Em đọc N.P chưa?
-Chưa ạ. Nó sao hả anh?
-Uhm, một câu chuyện có hơi hướng liêu trai và siêu thực. Vẫn giọng văn trong veo ấy nhưng có thêm nhiều sự đan cài, nhiều biến hóa Kitchen nhiều. Một tháng ở Sài Gòn của em ổn chứ? Đã quen với đường phố và món ăn chưa?
Quái, sao lại có sự trùng hợp tới vậy nhỉ? Hay hôm nay mình quên là đã hẹn với ai tại đây à? Không thể nào, máy điện thoại đâu có báo rằng mình có hẹn đâu.
-Em rất ổn. Đường phố còn hơi lạ lẫm một chút nhưng nhiều lần lạc rồi lại mò ra thêm đường ý mà. Món ăn trong này hơi ngọt, chua và cay, khác hẳn với vị mặn ngoài kia nhưng em làm quen không khó khăn gì lắm.
-Thời gian đầu anh vào đây cũng vậy. Nhưng thành phố này thân thiện lắm, cũng vui tính nữa nên không khó hòa nhập đâu. Kể cho anh nghe về công việc hiện tại của em đi?
Sao anh ta biết rõ về mình thế nhỉ? Người theo đuổi trong mộng chăng? Ôi không, một bà già thì làm gì có người theo đuổi trong mộng cơ chứ! Hay anh ta là tên lừa đảo? Dạo này báo chí nói rất nhiều tới những kẻ lịch lãm, điển trai, ăn nói khéo léo và có khả năng thôi miên. Mình đang bị thôi miên ư?

-Em á, gõ chữ kiếm tiền anh ạ.
-Nhà văn à? Hay nhà báo – Anh ta tỏ vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi nhưng vẫn rất tỉnh táo.
-Không phải nhà văn hay nhà báo đâu ạ.
-Đừng nói với anh là em làm ở tiệm photocopy nhá!
-Em dịch những câu chuyện như thế này – Tôi giơ cuốn Kitchen lên và cười. Trong lúc đó khéo léo rờ tay tới túi xách và chiếc điện thoại di động. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Nhưng theo báo chí nói thì những kẻ lừa đảo hay ra tay vào phút chót. Vậy cứ ngồi nói chuyện với anh ta đã. Cái túi, mình để phía sau lưng rồi. Tạm thời đảm bảo an toàn.
-Hình như em không được thoải mái lắm thì phải? – Gì mà anh ta nhạy cảm thế?
-Có lẽ do thay đổi thời tiết. Dù đã làm quen với sự khác biệt trong khẩu vị và đường phố nhưng cái đỏng đảnh của thời tiết thì em vẫn chưa quen.
-Em vẫn thích xê dịch như hồi ngoài Bắc chứ? Anh nghĩ em đang làm báo cơ. Như thế nó hợp với cái tính vừa mộng mơ vừa thích di chuyển như của em
-Em đi được một vài nơi ở trong này rồi. Nếu em mà làm báo thì em đâu cần phải vào thành phố này mới được đi đây đi đó đâu anh. Còn anh thì sao?
-Từ lúc vào đây tới giờ anh vẫn làm về đầu tư thôi. Không có gì mới mẻ cả. Già rồi mà. – Vậy là anh ấy không cần bằng lái phi công rồi, cười thầm. Nhưng anh ta vẫn có thể là một tên lừa đảo.

To be continued…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s