Hóng hớt chuyện nhà hàng xóm

Trong những tháng này nhàn cư vi bất thiện của mình tớ quyết định học tiếng Anh do sự xui khiến của quyển Ăn, cầu nguyện, yêu. Trong cuốn sách đó, nữ tác giả ở tuổi ngoài 30, đạt được danh vọng trong nghề nghiệp nhưng thất bại trong hôn nhân và tình yêu đã quyết định dành hẳn 1 năm chu du ba nước Ý, Ấn Độ, Indonesia để tìm lại cân bằng cuộc sống. Tớ đang đọc tới phần cô ấy ở Ý, gặp một chàng trai Ý đẹp như tượng la mã (Đấy là tớ tưởng tượng thế :D). Ở đó, cô ấy đăng ký lớp học tiếng Ý, đọc báo, giao tiếp và xem ti vi bằng ngôn ngữ bản xứ. Đọc đến đấy, tớ lạch cạch lôi quyển sổ tay, đống card bé bé ra ngồi bắt đầu lên lịch học tiếng Anh trở lại. Tại sao tớ không chọn thứ tiếng mới ư? Bởi 4 năm rồi, tớ học Nhật, toàn que với gậy nên giờ tớ quyết định cải thiện tình hình bằng tiếng Anh xem đầu óc mình chán tới đâu rồi.

Thất nghiệp là một cảm giác rất tệ hại. Một ngày, tớ chỉ ăn với ngủ, lên mạng thì toàn thấy bài viết châm biếm phê phán về cái đại lễ tốn kém ở thủ đô xa tít tắp. Đời đã chán nay còn chán hơn. Vậy nên tớ quyết định ra ngoài một phen. Khó khăn lắm chử chả chơi. Vì cả tháng rồi, ru rú ở nhà, vừa đặt chân lên xe bus một phát là chóng hết cả mặt nhức hết cả đầu. Đã thế, lúc xuống khỏi xe bus, hỏi chú tài xế là sao cháu muốn xuống nhà sách Nguyễn Văn Cừ mà chú cho cháu xuống tận Công viên Lê Thị Riêng thế này :((. Chú ấy bảo nghe nhầm. Thế là lóc cóc bắt xe quay ngược trở lại. Rồi thì cũng tới cái nhà sách to tổ chảng ấy. Tớ vào, lướt qua vài cái đầu sách dày mỏng, hành động, tình cảm đủ cả. Rốt cục tớ cầm trên tay quyển sách dày cộp có ghi bên ngoài là giúp phụ nữ tuổi ngoài 30 thất bại trong hôn nhân tìm thấy cân bằng (đại loại như thế, tớ chẳng nhớ chính xác). Thế là tớ hăm hở cầm ra tính tiền dù mục tiêu ban đầu là tìm cuốn nào mỏng thôi, thất nghiệp nhiều thời gian thật nhưng đọc sách dày thế cũng ngại lắm. Đã thế Nhà sách Nguyễn Văn Cừ lại không phải là thiên đường sách Đinh Lễ mới khổ.Nhưng cứ có chữ “cân bằng” là mắt tớ sáng lên rồi.

À, trở lại chủ đề chính, hóng hớt chuyện nhà hàng xóm. Tớ học tiếng anh. Bắt đầu bằng việc đọc báo. Tờ New Yorker bạn ạ. Vì tớ thích ông Malcom, cái ông viết “Những kẻ xuất chúng” và ” Con chó nhìn thấy gì…” ấy. Ngay trên cái thanh menu, tớ đã sướng run người vì trang này nó có truyện ngắn cho mình đọc :D. Sau đấy, bài đầu tiên tớ đọc có tên là What do China leaders really think about Nobel Prize. Đọc bài đấy xong thì tớ được biết là dân Trung Quốc rất tự hào nếu có giải Nobel và sẽ tung hô người đó giống như một vị thánh vậy. Kiểu như giáo sư NGô Bảo Châu vừa rồi ý. Nhưng ngặt nỗi tính tới thời điểm này, ba nhân vật được giải thưởng danh giá đó đều là những người bị chính quyền Trung Quốc ghét và ly khai.

Người Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel văn học năm 2000 tên là Cao Hành Kiện, một nhà văn cách tân, đổi mới mạnh mẽ, là người quyết liệt theo tinh thần hiện đại trong sáng tạo văn chương. Chính vì cái tư tưởng đó mà ông bị ly khai và phải sống lưu vong ở nước ngoài. Khỏi nói, khi ông này đạt giải Nobel cũng bị phản đối gay gắt như ông Lưu Hiểu Ba vậy.

Người thứ hai là ngài Dalai Lama thứ 14 của Tây Tạng. Ông đạt giải Nobel Hòa Bình. Đây là nhà truyền giáo nổi tiếng của Tây Tạng, người mang chất truyền thống của phật học sang phương Tây. Nhưng Trung Quốc coi ông là một phần tử ly khai của tổ quốc và tất nhiên, khi giải Nobel xướng tên ông thì chính quyền Trung Quốc phản đối kịch liệt. Bởi họ cho rằng như thế chẳng khác nào công nhận Tây Tạng là phần độc lập với Trung Quốc cả.

Còn ông thứ ba, như mọi người đọc báo chí mấy ngày hôm nay đều biết là ông Lưu Hiểu Ba, tù chính trị đến nay đã được 11 năm vì tội ủng hộ quyền tự do ngôn luận (nếu tớ không nhầm). Đọc trên blog của nhà văn (có thể là nhà báo nữa) Trang Hạ, thì tớ còn được biết thêm là ở Trung Quốc có Hiến Chương số 08 liên quan tới quyền tự do ngôn luận (http://trangha.wordpress.com/) và ông này là người thứ 16 kí tên vào đó. Đọc bài đó thấy giữa mình với Trung Quốc, cái chính sách nó cứ na ná nhau. Mà thôi, nói tới đây thôi, nói nữa lại dính dáng linh tinh thì chết dở.

Tổng kết lại, tớ thấy là, cái câu Ghét của nào trời trao của ấy không chỉ đúng với mỗi bản thân tớ mà còn cả ngài Trung Quốc rộng lớn. Vì vậy nên, giờ tớ “ghét” phải đi làm xem sao, hoặc nếu đi làm sẽ ghét việc có lương cao…hihi.Kể ra hay mình thử liều viết lách, chăm sóc cái bờ-lốc này. Biết đâu, mình lại có cái hay ho để làm. Và có thu nhập thì sao nhẩy :))

P.S: Tớ đang làm theo lời bác Malcom, bác ấy nói muốn viết được nhiều thì phải coi bất kì ai xung quanh mình đều có chuyện để kể. Thế là mình thực hành luôn 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s