Cái kết của truyện chưa có kết Part 5

Thu trong Sài Gòn không có bầu trời xanh cao vợi, không có sắc vàng của hoa Cúc ngập đường, không có cả những cơn gió heo may se se lạnh. Thu trong Sài Gòn chỉ có những cơn mưa rào, đôi khi mưa dầm tới ảm đạm.

Ngày thứ bảy của mối tình “chị-em” với Vũ, cảm xúc trong Thanh rối bời. Nụ hôn trước cửa nhà gượng gạo. Thanh muốn tránh, nhưng chẳng tránh nổi. Có gì đó tội lỗi đang dâng trào trong trái tim cô gái có vẻ cứng cỏi ấy.

Ngày đầu tiên, sự xuất hiện của Minh làm Thanh rối bời với những câu hỏi tự vấn về tình cảm của mình. Vũ nhắn tin hỏi han liên tục và nói thao thao bất tuyệt về kế hoạch sắp tới của hai người. Những khoảng thời gian được đóng hộp gọn gàng cất lên giá của chiếc mũi tên tình yêu. Thanh chỉ biết nhắc nhở bản thân những chuyện đã qua chỉ là quá khứ. Và đó là những rung động hết sức trẻ con, bồng bột.

Ngày thứ hai, Vũ đưa Thanh đi xem phim, đi cà phê. Như mọi lần. Chỉ khác lần này, Vũ nhất quyết đòi đưa cô đi mua một chiếc váy cực kì, cực kì nữ tính trước khi hai người hẹn hò. Những câu chuyện vui vui, nhẹ nhàng. Những bản nhạc du dương trong nhà hàng. Chiếc váy làm cô đi lại hơi khó khăn. Cảm giác chất chội. Nhưng khi nó được treo vào tủ quần áo đầy quần jeans và áo theo phong cách bụi bặm thì lại bừng sáng đến lạ. Giấc ngủ của ngày thứ hai đến không chút băn khoăn. Thoang thoảng đâu đó, hương táo trong mùi nước hoa dịu dàng của Vũ theo Thanh vào giấc ngủ yên bình.

Ngày thứ ba…

Ngày thứ tư…

Có cái gì như vỡ ra trong Thanh khi hai người đang uống cà phê ở một quán nhỏ nhắn ấm áp với chiếc piano được đặt ở góc phòng. Cô không muốn làm tổn thương chàng trai trước mặt mình…

Ngày thứ năm…

Ngày thứ sáu…

Đêm ngày thứ sáu, Thanh theo Nhi tới quán bar của Phong, người yêu Nhi. Thấy con bạn mình vật vã với đống bản thảo thì ít mà với chuyện tình yêu thì nhiều mà khai thác thì chẳng chịu nói một lời nên cô bạn cùng phòng quyết định lôi Thanh đi giải sầu một đêm. Hi vọng, đầu óc nó sáng ra một tí để quyết định.

Bar của Phong nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nó yên tĩnh bởi khách tới đây mục đích để tìm cái góc yên lặng nhâm nhi ly cocktail, theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Phong pha cho Thanh một ly Magrita yêu thích của cô. Màu xanh da trời dìu dịu nhưng lại khiến người ta dễ say. Hay do trong tâm tưởng, cô đã muốn say theo cái màu xanh ấy. Vị của rượu chát thấm vào lưỡi có thêm chút muối mặn làm nó càng nồng nàn hơn. Nhịp ngẫu hứng của jazz cất ra từ chiếc đài CD nhỏ ở phía góc phòng khiến Thanh đu đưa theo một cách không chủ đích. Thanh thoát ra khỏi chính mình, bay bay trên vòm nhà, kéo Nhi đung đưa cùng điệu nhạc mà chẳng để ý tới xung quanh.

– Mày ổn chứ?

– Ổn hơn bao giờ hết. Tao không yêu Vũ mày ạ. – Thanh nấc lên trong trạng thái ngà ngà say. Cô muốn tống khứ tất cả những tội lỗi đang trào dâng trong mình. Vũ đã yêu cô, yêu từ khi cô bắt đầu hướng dẫn cậu ấy. Từng đó thời gian, Vũ lẳng lặng châm sóc “bà chị lớn” của mình. Còn Thanh thì vô tư lự, luôn coi Vũ giống như em trai và coi đó là điều tất yếu. Cho tới khi cậu ấy cất tiếng nói của trái tim mình, Vũ sững người và cô cố gắng thuyết phục mình trong sáu ngày vừa qua chấp nhận Vũ. Yêu thương, đáp lại tình cảm ấy.

– Còn Minh? – Nhi hỏi con bạn của mình.

– Anh ấy không liên quan gì cả. Giữa tao với Minh là quá khứ rồi. Nhưng giờ tao sẽ nói với Vũ sao hả mày. Tao không muốn làm tổn thương Vũ.- Thanh khóc, nước mắt trào ra trong cô.

Nhi ôm cô bạn của mình vào lòng vỗ về cho tới khi Thanh ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thanh thấy Vũ đang ngồi bên cạnh mình khuôn mặt lo lắng. Vũ đỡ cô dậy hỏi han liên tục xem có đau đầu không rồi đút cho cô ăn chút cháo buổi sáng. Đầu Thanh đúng là đang hâm hấp sốt thật.

Nhi khéo léo ra ngoài để lại buổi sáng chủ nhật mưa phùn ảm đạm cho hai đứa trong căn phòng nhỏ.”Vũ cần được biết tình cảm của mày, dù có thế nào chăng nữa. Nếu cứ tiếp tục, thằng bé còn bị tổn thương nhiều hơn” – Nhi nhắc nhở Thanh trước khi rời khỏi nhà.

– Anh ghét con gái đi bar và uống rượu say mềm. – Vũ vừa nói vừa rửa bát trong bếp.

– Đó là bar của người bạn, em đi cùng Nhi. Vì vậy em cho mình tự do một chút – Mắt Thanh đang giả vờ dán vào màn hình ti vi trước mặt.

– Em không uống được rượu, em không hiểu sao. Và ai dám chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra khi em say và đi với bạn? – Vũ tiến lại gần, đặt chiếc điều khiển lên bàn và ngồi trước mặt Thanh. Khuôn mặt cố làm ra vẻ già trước tuổi của Vũ từng làm Thanh phì cười, nhưng giờ, trong cô trào dân lên một niềm thương cảm mãnh liệt. Cô không muốn làm cho người con trai trước mặt mình đau.

– Chúng ta hết một tuần rồi nhỉ – Thanh lên tiếng, cố làm vẻ lạnh lùng nhìn vào mặt Vũ.

– Chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy sao. Tính ngày tháng làm gì?

– Chị muốn trở lại như cũ. – Mắt Thanh vẫn nhìn thằng vào Vũ, đầy dứt khoát.

– Chúng ta sẽ trở lại như cũ, – Vũ bình thản nói. – Giờ em ổn rồi chứ?

– Đã ổn. Nhưng có lẽ trong công việc…

– Anh đủ trưởng thành trong công việc từ lâu rồi. Nếu em đã ổn, anh về đây.

– Anh tự đi nhé, em không tiễn đâu. – Mắt Thanh vẫn dán vào màn hình máy tính. Tiếng sập cửa của Vũ chẳng  làm Thanh gục xuống mà khóc như cô vẫn nghĩ. Cô vẫn ngồi đấy, dán mắt vào chiếc ti vi nói liên hồi.

Họ tránh mặt nhau trong công việc một thời gian.

Minh thi thoảng vẫn hỏi thăm Thanh, anh cũng không tỏ ý muốn tiến xa hơn và Thanh cũng vậy. Họ giống như một đôi bạn lâu năm hơn.

Đôi khi, buổi sáng trước khi đi làm, hay trước khi rời khỏi chỗ làm, cô vẫn thấy gói xôi trước cửa hay chiếc áo mưa được gấp gọn gàng xếp trên giá xe máy. …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s