Hà Nội, em yêu anh!

Về tới Hà Nội khi đêm đã xuống, khi cái đại lễ nghìn năm đã đi xa mới thấm được cái bình yên, cái lạnh se se đầu thu khi vừa bước xuống sân bay. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận những mùi, những vị, những làn gió hơi sương rất đỗi quen thuộc đang hòa tan vào nhau trong không khí. Hà Nội của tôi đây rồi.

Vài bước chân nữa sẽ đến vòng tay anh.

Vài milimet nữa sẽ chạm vào má anh nụ hôn chớm lạnh đầu thu.

Đường phố dần im ắng. Những con phố liêu xiêu, lộn xộn của vùng ven đô. “Em yêu Hà Nội thế này chứ không phải sặc sỡ cờ hoa, náo nhiệt của những ngày lễ. Hà Nội được khoác lên mình cái áo chẳng hợp với nó chút nào. Và những ngày đó, cứ lên mạng em lại nghe người ta ca thán về nó. Nó chẳng còn trọn vẹn cái chữ “thân yêu” nhưng người ta vẫn thường dành cho nữa. Giống một cô tiểu thư đài các, kiêu sa mà giản dị của xứ nghèo bỗng khoác lên mình chiếc áo dạ hội kệch cỡm trong cái vũ hội toàn con nhà giàu hơn mình mà có chạy cả ngàn km cũng chẳng thể nào đuổi kịp.”

Vòng tay qua eo anh. Áp má vào lưng nghe từng hơi thở thật gần, thật gần. “Em về đến nhà rồi!”

Sau khi dự lễ tốt nghiệp xong, chắc sẽ phải thăm mọi người của Hà Nội, em yêu anh mới được. Mọi người dạy mình nhiều điều mà khi bước chân trở lại muốn ôm mọi người, mỗi người một cái. Thật ấm!

Advertisements

One thought on “Hà Nội, em yêu anh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s