Về quê với mẹ

Tôi đang thất nghiệp. Tôi là sinh viên vừa ra trường. Cái tự trọng thì to tổ chảng nên không muốn mình thua kém bạn bè. Vì từ cái thành tích trên cái bằng đại học ấy, tôi đã kém họ một bậc rồi. Vậy nên tôi đi tìm cho mình một công việc. Long đong ở miền Nam được hơn một tháng, mệt nhoài với những tin tức chờ đợi, tôi quyết định về miền Bắc với cái cớ rõ là chính đáng: Về nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng cái lí do lớn hơn tôi muốn trở về nhà từ miền đất xa xôi của cái sự lập nghiệp ấy. Về với mẹ.

Tôi hỏi đùa: “Mẹ nuôi con thất nghiệp được bao lâu”.

Mẹ bảo: “Cả đời. Chỉ sợ mày cuồng chân mày lại đi thôi.” – Lúc đấy sống mũi cay cay rồi.

Quả thật vài ngày sau tôi lại đi thật. Lên trường lấy bằng. Rồi lên lịch đi đâu đó như đi biển hay lên chùa cho khuây khỏa. Song lại thôi. Lại muốn về.

Người ta cứ nói ăn bám mẹ là xấu. Thì xấu thật nếu đứa trẻ không tự lập từ bé, nhưng có xấu đâu khi hi sinh một phần cuộc đời kiếm tiền để về bên mẹ. Cái CV để trống khoảng thời gian bên mẹ có thể khiến nhà tuyển dụng cân nhắc việc nhận mình hay không nhưng sau này sẽ không phải hối tiếc nữa.

Kiếm tiền là việc cả đời, ở với mẹ thì có cả đời đâu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s