Chuyện chép trên xe bus (2): Radio trên xe bus

Những ngày tôi di chuyển bằng xe bus trong đó thì chương trình chủ yếu mà các bác tài bật là VOV giao thông. Tôi không có ý định phàn nàn gì về VOV cả. Bởi chắc các bạn cũng mệt mỏi với các phê phán rồi.

Có một hôm, khi bước lên xe bus và ngồi gà gật trên chuyến xe từ chợ Bến Thành về Biên Hòa tôi được nghe giảng về chữ “Đức” từ một tiến sỹ (mà có thể là giáo sư) tâm lý trong chương trình tư vấn của đài Bình Dương. Tôi thì vốn không khoái gì với mấy chương trình tư vấn lắm vì nó cứ đều đều như nhau cả. Đã vậy, giọng vị tiến sỹ này còn rất chi là ru ngủ. Bác ấy cứ nói một từ phải nghỉ 1 hay 2 giây gì đó như kiểu từng từ nói ra của tiến sỹ phải uốn lưỡi tới 18 lần vậy. Nhưng tôi chú ý bởi cả 4 câu hỏi mà bác ấy trả lời đều lặp đi lặp lại bài giảng về chữ Đức, mà câu trả lời sau giống hệt câu trước. Kể cả đó có là câu trả lời cho một chị con dâu bị nhà chồng áp bức đến muốn tự vẫn hay anh công nhân nọ lỡ làm bạn gái mang bầu mà chưa đủ tiền lập gia đình hay một bác trung niên không biết phải làm gì với cậu con trai đang tuổi lớn. “Phải giữ lấy cái đức cho con cái, cho cuộc sống của mình, cho tâm hồn mình.” Mà nói theo cái kiểu bác ấy tư vấn cho chị đang bị gia đình chồng ngược đãi kia thì cứ hiểu là phải tiếp tục nhẫn nhịn cho tới hết đời chứ đừng hòng mơ mà phản kháng hay đi tìm hạnh phúc riêng. Lúc đấy nghĩ mình mà gọi điện than thở rằng bác ơi cháu mới ra trường cháu có ước mơ hoài bão mà chưa dám đi theo, bác có lời khuyên gì cho cháu không? Bác ấy lại giảng chữ Đức ra thì tôi chỉ còn nước về quê lấy chồng mà giữ đức cho bố mẹ, con cái sau này mất. Nếu đưa ra bản lĩnh sống hay giảng về chữ Nhẫn thì có vẻ hợp với thực tế tình hình hơn là đưa cái chữ Đức sáo rỗng kia giảng như mị dân.

Nói như vậy thì cuộc sống ở trong này quả có nhiều cách biệt. Tôi cứ nghĩ thành phố lớn và phát triển như Hồ Chí Minh thì nam nữ sẽ được bình đẳng hơn, người phụ nữ được đối xử tốt hơn cơ và mọi dịch vụ cũng tốt hơn kể cả chuyện tư vấn. Nhưng cứ nhìn vào cái chương trình kia mà phán thì có lẽ phụ nữ Việt Nam còn phải đấu tranh cho cái gọi là bình đẳng dài dài. Và thành phố thì nhiều vấn đề nhức nhối hơn mà không có nghĩa là nó được giải quyết tốt hơn.

Nhìn chung thì khi đi xe bus, tôi mới gặp một lần trường hợp đó. Còn hầu như đều trong tâm trạng hết sức nên thơ khi bước lên xe. Vì ở tận Biên Hòa nên để tránh tắc đường khi vào thành phố cho khỏi lỡ việc tôi hay đón xe từ khoảng 6 rưỡi sáng. Lúc đó người ta đi chợ nhiều nhưng đường còn vắng lắm. Tiếng nhạc pop ballad từ radio phát ra, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài đường, hơi buổi sáng vẫn còn tinh khôi lắm. Thấy yêu cái xe bus, chẳng bù cho hồi ở ngoài Hà Nội thì ghét cay ghét đắng phải đi xe bus về nhà. À, xe bus ở trong này bạn không phải đến tận bến để chờ xe, bất kì đâu có người đón thì xe dừng ở đó. Mà chẳng mất trật tự như xe khách đón trả khách dọc đường như khu vực đường Phạm Văn Đồng ở Hà Nội đâu.

Radio chỉ có vậy thôi. Lòng đang rối nên câu chữ cũng chẳng xuôi được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s