Đường sơn đại địa chấn Review

Lâu lắm mới review phim kể từ hồi viết về phim Anh Hùng của Trương Nghệ Mưu tới giờ. Phần vì không có hứng mà lúc có hứng thì lại chỉ nguệch ngoạc ra giấy vài dòng rồi thôi.

Đạo diễn Phùng Tiểu Cương mang tới cho khán giả một câu chuyện hết sức dung dị nhưng chứa đựng tính nhân bản sâu sắc. Từ sự lựa chọn của người mẹ trong cơn động đất để cứu lấy người con trai, hi sinh người con gái trong tình cảnh ngặt nghèo đã tạo ra ngã rẽ thành hai ngả trong cuộc sống của ba mẹ con sau này. Người con gái lớn lên trong sự uất hận và muốn quên đi kí ức kinh hoàng ấy. Người mẹ sau cơn địa chấn ở vậy nuôi người con trai. Nhưng tâm hồn bà dường như cũng chết đi kể từ lúc ấy.

Bộ phim là hai bức tranh song song về cuộc sống của ba mẹ con kể từ khi lưu lạc. Cô con gái được một gia đình quân nhân nhận nuôi với người cha hết sức tiến bộ trong tư tưởng và tâm lý trong vai trò một người làm cha. Người em trai của cô sau khi được cứu sống mất một cánh tay và bỏ dở con đường học hành, có ý chí làm giàu từ thuở bé. Người mẹ tần tảo ở vậy nuôi cậu con trai khôn lớn, những mong anh học hành lên người để bà đỡ hổ thẹn với mẹ chồng ở quê và anh cũng không bị ế vợ.

Họ gặp lại nhau sau ba mươi hai năm đằng đẵng. Những vết đổ nát trên mảnh đất Đường Sơn đã được hàn gắn. Thậm chí nó còn phát triển như vũ bão, trở thành đô thị sầm uất. Họ tìm thấy nhau sau những đường thẳng lạc lối đan chéo trong tâm hồn mình.

Tôi khâm phục diễn xuất của người mẹ trong phim này, diễn viên Từ Phàm. Người phụ nữ ấy giấu nỗi đau sau cái chết của chồng, sau sự lựa chọn đớn đau để nuôi dưỡng đứa con trai lên người. Từ cái dáng đi liêu xiêu sau cơn địa chấn cho tới người mẹ lóng ngóng tỏ ra lạnh lùng khi con gái mở cổng nhà trở về sau 32 năm xa cách. Lối diễn xuất hết  sức tự nhiên và dung dị ấy cứ thấm dần, thấm dần vào lòng người. Mỗi năm và đốt vàng mã cho chồng và con gái trong lúc luôn miệng chỉ đường về nhà cho họ, dù họ đã trở thành người thiên cổ. Tới mức, khi người con trai muốn mua cho mẹ căn hộ mới bà lấy lí do rằng 20 năm bà đã quen miệng chỉ đường cho họ về đó, giờ bà thấy ngại khi phải chỉ cho họ cái địa chỉ phức tạp hơn. Rồi đến khi đứa con gái trở về. Phản ứng của bà rất đỗi kì lạ. Bà vẫn đứng trong bếp nhìn ra cánh cổng nhà. Dù thấy con gái đã đứng đó. Bà vân vê chiếc bánh đang làm dở và mời con gái bước vào nhà thản nhiên như không. Chỉ tới khi cô ấy nhìn thấy bàn thờ và  năm quả cà chua chín, món ăn ưa thích của hai chị em hồi nhỏ người mẹ ấy mới bước vào, giọng run run: “Mẹ đã hứa sẽ mua cà chua cho con rồi mà”. Mọi cảm xúc lúc đó vỡ òa.

Còn người mẹ thứ hai, mẹ nuôi của cô con gái sống sót ấy thương con theo một kiểu rất đặc biệt. Bà luôn tâm niệm đó là con nuôi của mình dù hết mực chăm sóc và yêu thương cô bé. Bà sợ mất con gái cũng bởi nó là con nuôi. Bà sợ cái ngày cô ấy trở về Đường Sơn tìm người thân. Bà phản đối con gái lên đường học Y xa nhà bởi sợ cô ấy sẽ ra đi mãi mãi, không tìm về với người mẹ không sinh ra mình nữa.

Còn người bố nuôi, diễn viên Trần Đạo Minh, ông rất đỗi thương yêu và chiều chuộng con gái. Một quân nhân của Đảng cộng sản nhưng không hề giáo điều sáo rỗng khi dạy bảo con gái. Luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ và tâm lí như hình ảnh những ông bố trong phim Mỹ mà ta bắt gặp. Ông sẵn sàng bạt tai cậu bạn trai của con gái khi anh này đã bỏ rơi con ông khi cô đang mang bầu. Ông tức giận mắng con khi nó trở về sau 6 năm trời đẵng đẵng không nói không rằng. Nhưng lại mỉm cười hiền từ khi nhìn đứa cháu ngoại bé bỏng nằm ngủ ngoan lành trên giường. Nhưng trong cái dịu dàng ấy, ta vẫn thấy thấp thoáng cái uy quyền của vị vua Tần Thủy Hoàng trong phim Anh Hùng ngày nào.

Tình yêu của những người già trong phim cũng thật xúc động. Khi cậu con trai hỏi người mẹ tại sao bà không đi bước nữa sau từng ấy năm bố anh đi xa. Bà mẹ đã trả lời thế này: “Vì bố con là người đàn ông duy nhất chết vì mẹ, mẹ nợ ông ấy cả cuộc đời này.” – Bàn tay tôi nắm chặt người đàn ông đang ngồi cạnh mình, người đàn ông sẽ theo tôi đi suốt cả cuộc đời.

Còn người cha nuôi của cô con gái, sau khi mẹ nuôi cô mất, cô cũng hỏi bố mình câu tương tự và ông trả lời: “Mẹ con vẫn ở bên cạnh bố cơ mà.”

Tôi yêu những khung cảnh rất đỗi bình dị trong phim. Bữa cơm gia đình ấm cũng trong ánh đèn vàng ấm áp, ngoài trời tuyết đang rơi lạnh. Thậm chí đến cả cảnh cãi nhau trong phim giữa bố với mẹ, con trai với mẹ hay con gái với mẹ cũng làm ta thấy thân thuộc đến lạ kì. Đến mức, phim này được làm riêng để dành riêng cho mình vậy.

Cuộc sống số làm cho xã hội thay đổi một cách chóng mặt. Người ta sống gấp gáp hơn để chạy theo những mục tiêu giàu có và quyền lực. Bộ phim như một lời nhắc nhở về sự sống mong manh giữa con người vói con người. Nhưng cũng khẳng định sự bền vững bất diệt của gia đình trong xã hội. Dù thế nào, gia đình vẫn là nơi trở về cho những đứa con lầm lạc. Dù tình yêu có bị chia lìa bởi cái chết, người ta vẫn tin tưởng vào những gì đã tồn tại với mình để sống tiếp, để hoàn thành nốt nghĩa vụ của mình với người đã khuất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s