Chuyện chép trên xe bus (4): Làm sao về được mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.

Anh gửi cho em bài hát này khi em đang ở giữa mùa mưa Sài Gòn. Câu hỏi cứ xoáy vào lòng giữa ngổn ngang suy nghĩ, lối rẽ. Những đường thẳng đan chéo nhau liên tục hỏi đi đâu, về đâu. Tại sao em lại rời mảnh đất bốn mùa để ra đi?

Hằng ngày cái thế giới di động nhỏ bé ấy vẫn lăn bánh đều đều trên Xa Lộ Hà Nội tiến vào thành phố. Những khuôn mặt lạ quen, những nụ cười chưa một lần bắt chuyện khiến em nhận ra em quý mến mảnh đất này. Có cần nhiều lý do, luận điểm để ở lại ngoài những cảm tình không anh? Và em bắt đầu thuyết phục anh đi theo em, theo em vào cái mảnh đất hai mùa mưa nắng ấy, mảnh đất hứa dù có những mảnh đời lăn lộn chỉ với những tấm vé số trên tay.

Em nhớ mùa Đông Hà Nội lắm chứ, nhớ cái rét ngọt đầu mùa lắm chứ. Nỗi nhớ đan cài nỗi nhớ mà chẳng thể nào dứt ra nổi. Nhiều lúc ngồi một mình với cái màn hình máy tính sáng choang la liệt công việc trên vietnamworks em lại thèm trở lại cái góc làm việc quen thuộc ở tầng 22 Vincom. Có nơi đâu cho em thấy cả bầu trời, phóng tầm mắt mình ra tận bờ bãi sông Hồng và thấy cả những cơn chớp giật trong những chiều mưa rào mùa hạ nữa không? Em nhớ và em nhớ. Nhưng em hiểu em phải cất tình cảm đi và tìm cho mình con đường đi của mình. Có thể em sẽ sai, sai đùng đùng ra đấy. Sai thì em trở về, có gì đâu.

Chiếc xe bus của em ngày nào cũng rộn ràng với những người bán hàng chăm chỉ, kiên trì và những khuôn mặt đen đúa gầy gò. Những đứa trẻ sống giữa khu công nghiệp chẳng đứa nào béo tốt hay da dẻ hồng hào cả. Hầu hết đều đau ốm. Có lẽ do cái xe này đi đến bệnh viện nên chẳng bà mẹ có con khỏe mạnh nào bước lên chăng? Nhưng có một ngày, cô ấy mặc chiếc váy màu đỏ dắt theo cô con gái da dẻ hông hào bước lên xe. Cô bé khoảng 5 tuổi, buộc tóc hai bên gọn gàng, sạch sẽ. Chiếc xe bus cứ như sáng bừng lên ấy. Nhưng người trong này kì lắm, họ chẳng để ý về sự khác biệt đó. Chiếc xe cứ đi. Còn hành khách ai xuống thì chuẩn bị xuống, ai chưa xuống thì cứ ngồi nhìn thẳng, nhìn ngang, nhìn dọc.

Sau này, em sẽ làm việc ở Sài Gòn, thuê nhà trên thành phố. Cái thế giới nhỏ ấy của em vẫn cứ chuyển động, vẫn cứ thay đổi. Làm sao để anh chịu vào và chia sẻ với em thế giới nhỏ bé ấy?

Advertisements

2 thoughts on “Chuyện chép trên xe bus (4): Làm sao về được mùa đông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s