Trở lại thời ấu thơ

Hôm nay văn phòng mất mạng. Thế là sung sướng ngồi lần dở một đống file trong máy tính ra tiêu khiển. Đầu tiên là game bắn trứng rồi tớ dò mìn. Lung tung beng cả. Mãi sau mới nhớ ra là mình có cả đống sách đọc trong tháng này. Lúc đấy mới lụi cụi lôi ebook ra đọc. Nói thật là đọc ebook rất ngán. Nhưng tiền ít lòng tham nên đành ngồi chăm chỉ download về …ngắm vậy. Cũng định viết nốt câu chuyện đang dở nhưng chả có hứng viết. Ngồi sửa mấy bài PR  cũng hết xừ nó chữ rồi. Của đáng tội các em thì nhiều chữ mà chị lại…ít chữ nên cứ thế bôi bôi xóa xóa cho nó ngắn lại.

Trở lại cái đề tài 12 again của mình. Sau khi ngán ngẩm liếc qua cái danh sách ebook tớ quyết định đọc Những cuộc phưu lưu của Tom Sawyer. Nghe củ chuối nhở. 23 tuổi quá rưỡi rồi mới mở ra đọc. Đọc xong mới thấy là Teen Story trên mấy website Teen chẳng chịu sống đúng với tuổi của mình gì sất. 12 tuổi, thằng bé Tom lúc nào cũng muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý bằng mọi giá  thậm chí là giả chết để thấy dì nó khóc lóc, tội lỗi vì đã lỡ mắng mỏ, phạt nó. Suốt ngày nó nghịch ngợm và chăm chăm đi tìm trò gì đó để chứng tỏ bản lĩnh anh hùng…rơm của mình. Nhưng không thể phủ nhận trí thông minh, tinh ranh của thằng nhỏ từ màn trốn việc sơn hàng rào cho tới việc lùng ra kho báu.

Nghĩ lại cái thời thơ bé của mình thấy có cái gì giông giống. Hồi lớp ba, cả lũ chơi trò trận giả, làm căn cứ bằng cách víu cành bạch đàn còn bé xuống, buộc lại với nhau tạo thành vòm rồi mang những cành bạch đàn đã khô để lót làm nền và che đậy xung quanh. Rồi cả cái màn ăn theo phim gì gì của Úc mà có cái computer và lũ trẻ con liên lạc với nhau qua cái bộ đàm ấy. Đấy, từ hồi đấy đã thích phưu lưu và khẳng định mình rồi.

Hồi đấy cũng từng nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất bạn bè sẽ bất ngờ ra sao, sẽ hối hận thế nào khi đã đối xử không tốt với mình. Cả bố mẹ cũng ăn năn khi lần nào mình mang sổ về nhà cũng cho ăn đòn vì can tội học như thế vẫn chưa được. Và tất nhiên là cực kì thích trở thành một nhân vật nào đó vô cùng đặc biệt với mọi người. Ôi cái ngày xưa ấy ngố lắm cơ. Nào có biết đâu rồi sau này nhìn lại nó củ chuối đến mức nào :))

Sang đến hồi lớp 5 thì đi khám phá các lô cốt quanh trường rồi chú ý tới các anh chàng đẹp trai. Hồi đấy là anh Jackson đẹp trai trong phim Cô gái đại dương. Kể ra khó anh nào những năm sau đó vượt mặt anh này trong khoản đẹp trai trong tim các cô nàng. Có lẽ giờ chẳng thể nào thấy ở trong các câu chuyện cho Teen hay cho Tween nữa. Chắc do sách trên vai các em đủ nặng và áp lực giáo dục ngày nào cũng phải cải tiến đè nặng lên vai các em. Tớ chẳng nói nhầm đâu, mỗi lần các bác cải cách là mỗi lần sách của các em thêm dày và thêm to ra.

Nhân tiện đây tớ chúc mừng bác Nguyễn Nhật Ánh đạt giải thưởng văn học Asian một phát. Và thật chán khi website số 1 của Teen là Kênh 14 hay Hoa học trò chẳng có lấy một bài biểu dương hay phỏng vấn mà chỉ có cái tin vắn cực là vắn. Kênh 14 có khi chẳng có gì. Chẳng bằng việc cô ca sỹ kiêm người mẫu kiêm diễn viên gì gì ấy giọng hát thì rõ là chán mà còn ngỡ ngàng việc mình bị chê hát dở xong lôi cả đống lí do ra bào chữa. Cái tin đấy được đăng to đùng lên ở kênh 14 ngày hôm nay đấy! Đấy là chưa kể nếu sao nào mà lỡ hở trên một tí, hay dưới một tí thì bác Ánh cứ gọi là chả được thông báo gì với xã hội luôn.

Mà biết đâu lí do không sống đúng với tuổi của mình trên báo là bởi trẻ con bây giờ ra đời sớm hơn, vất vả hơn và không được hồn nhiên như mình hồi xưa nhỉ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s