Một vài thứ không thể giấu giếm (2)

Cái cảm giác viết thoải mái và không sợ bất kì ai đọc được những dòng này thật kì lạ.

Chỉ  có mình với bàn phím máy tính, nói chuyện với nhau, hiểu nhau và chia sẻ với nhau. Mình vốn là người có nhiều bạn bè cơ mà nhỉ. Nhưng mỗi ngày lên facebook, đọc những dòng chữ chạy qua mắt thì cái nút like thật tiện dụng. Nó cho mọi người trong friendlist của mình biết là mình vẫn đang tồn tại, đang theo dõi họ từng ngày dù chẳng nói câu nào. Chẳng cần một cuộc điện thoại, một dòng chữ hay gì gì hết. Mình vẫn đang tồn tại.

Nhưng như thế không phải là sống.

Đôi khi, mình nghĩ do mình đã làm điều gì đó sai. Nhưng mình có vô số điều sai. Vì vậy nên lại bỏ đi và nghĩ rằng bởi sự thừa thãi về thời gian khiến bộ não suy nghĩ vớ vẩn.

Nhưng cảm giác là một mảnh ghép đứng ngoài tất cả thật buồn 🙂

Muốn viết về cái gọi là mùi và vị. Nhưng chưa viết được cái gì. Có lẽ, cái mình khát khao không hẳn là nghệ thuật giống như UL của Vina Idol.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s