“Kitchen” nơi xua tan cái lạnh của sự cô đơn

Banana Yoshimoto có một giọng văn ma mị, đầy cuốn hút. Với Kitchen, nhà văn dẫn dắt người đọc bằng giọng văn nhẹ như bẫng, giản dị phảng phất hơi lành lạnh của khung cảnh hoang vắng nơi những căn nhà cô đơn, trơ trọi nhưng luôn có ánh sáng lấp lánh ở phía cuối hành lang, trên bầu trời mang tới hơi ấm, hi vọng cho nhân vật trong truyện.

“Chỉ cần nó là bếp; chỉ cần nó là nơi nấu ăn, thì dù ở đâu; như thế nào, tôi cũng cảm thấy không còn buồn bã. Nếu nó được sử dụng thường xuyên, đúng nghĩa của 1 cái bếp thì càng tốt. Những chiếc rẻ lau khô ráo, tinh tươm và những tấm đá ốp tường trắng lóng lánh.
Tôi yêu cả những cái bếp vô cùng bẩn thỉu.

Tuyệt vời nhất là khi cái nền bếp cáu bẩn; vung vãi đầy những mẩu vụn rau; khiến cho đế dép phải đen kịt ấy lại thật rộng, mà rộng 1 cách khác thường. Cái tủ lạnh khổng lồ xếp đủ lượng thực phẩm cho tôi dễ dàng vượt qua cả 1 mùa đông đang đứng đó sừng sững, và tôi tựa mình vào cánh cửa màu nhũ bạc của nó. Tôi bất giác rời mắt khỏi bệ đặt bếp ga tung tóe dầu ăn cùng chiếc dao phay han gỉ và nhìn lên đã thấy 1 vì sao cô đơn lấp lánh bên ngoài cửa sổ.”

Tôi đã không muốn bỏ cuốn sách xuống sau khi đọc xong những dòng này. Sao mà nó gần gũi tới vậy, gần như hơi thở mỗi ngày giống như đang nghe một người bạn ở bên cạnh tâm sự với mình về nỗi cô đơn, về niềm khao khát cuộc sống.
Mikage Sakurai, sau cái chết của bà, hoàn toàn lẻ loi và chỉ biết yêu bếp hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Cho tới ngày, một chàng trai tên là Yuchi Tanabe mời cô đến sống cùng hai mẹ con cậu trong căn hộ của họ.

Nơi có căn bếp tuyệt vời ấm áp cùng hai con người không là gì ngoài một sự đồng cảm bình dị và sâu xa mà cô vẫn hằng mong ước. Rồi hai con người ấy lại tìm thấy nhau, tìm thấy tình yêu thương và hơi ấm sau khi mẹ của Yuchi qua đời.

Ta bắt gặp sự kì lạ, khác người nhưng cũng rất đỗi bình dị. Một người đàn ông phẫu thuật giới tính để sống với vợ mình sau khi cô ấy bước sang thế giới bên kia, luôn vui vẻ, hoặc cố tỏ ra vui vẻ để sống tiếp cuộc sống đang diễn ra. Bởi anh còn một đứa trẻ phải chăm nom, phải nuôi nấng, phải sống tiếp.
Hai mẹ con Yuchi đam mê mua sắm tới kì lạ, luôn vác về nhà những thứ đồ tưởng chừng như trời ơi đất hỡi như chiếc máy đánh chữ. Rồi họ so sánh Mikage với con cún con ngày trước gia đình từng nuôi, cũng đáng yêu, nhỏ bé và yếu ớt như thế.

Chỉ từng ấy nét vẽ rất mảnh nhưng tác giả Banana đã khắc họa thành công bức tranh cuộc sống cô đơn giữa thế giới hiện đại. Họ cô đơn tới nỗi gắn mình với thú mua sắm, với những con vật thân yêu nhất và cả với chiếc bếp, nơi thắp lên ánh lửa ấm áp duy nhất trong ngôi nhà lạnh lẽo.

Cuốn sách mỏng, câu chữ giản dị nhưng không dễ hiểu, dễ đọc. Nhưng đã chìm vào đó lại khó dứt ra bởi sự ám ảnh cứ lặp đi lặp lại, những hình ảnh cứ trở về trong tâm trí ta bởi Kitchen mang trong mình cả đời sống thường nhật của chính những người đang sống giữa đời sống xô bồ, hiện đại.

Hình ảnh căn bếp hoang tàn, lạnh lẽo ở nhà cũ của Mikage, căn bếp ấm cúng với ánh sáng lấp lánh của mẹ con Yuchi, hay căn bếp ở căn nhà Mikage thuê sau khi rời khỏi nhà Yuchi. Rồi cả khung cảnh ấm áp khi cả ba người Mikage và mẹ con Yuchi cùng quây quần đầm ấm vui tươi.

” Tôi muốn được ngủ dưới các vì sao. Và thức dậy trong ánh nắng của một ngày mới.”
Đó là nét rất riêng của Banana để khi ta gấp cuốn sách lại có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể tìm ra lối thoát, sự hi vọng cho cuộc sống vốn lắm mưu toan, lo lắng này

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s