Con voi của nhà ảo thuật

Nếu bạn từng xem series phim về Peter Pan, chắc bạn sẽ nhớ có một phần mang tên “Thuyền trưởng Hook”. Trong phần phim đó, cậu bé Peter Pan ngày nào ở vùng đất Never Land đã trở thành ông bố của thời hiện đại, không thể rời khỏi máy điện thoại di động một phút nào và không có thời gian ở bên những đứa con bé bỏng của mình.
Cho tới khi con của Peter bị bắt cóc, ông phải trở lại Never Land nhưng đã là một người đàn ông trung niên, béo ú, không còn trí tưởng tượng và những mơ ước thời niên thiếu.

Và điều tưởng chừng như rất dễ ràng với Peter hóa ra lại là điều bất khả thi: anh phải suy nghĩ như một đứa trẻ con với trí tưởng tượng của trẻ thơ mới cứu được con mình. Là một người lớn với đủ mọi nỗi lo toan phải thanh lọc đầu óc của mình, gạt ra mọi điều liên quan tới công việc để có thể tưởng tượng, vui chơi, nô đùa và bay lên như cậu bé Peter ngày nào thật là khó. Đó cũng là điều tôi ngộ ra khi đọc “Con voi của nhà ảo thuật”

“Con voi của nhà ảo thuật” được viết bởi nhà văn nổi tiếng Kate Dicamillo, đồng tác giả của câu chuyện về chú mèo sứ trong “Chuyến phưu lưu diệu kì của Edward Tulane”. Nội dung xoay quanh việc cậu bé được giáo dục như một binh nhì Peter Augustus Duchene đi tìm người em gái tên là Adale.

Peter được bác lính già Vilna Lutz, người nhận nuôi cậu sau khi bố mẹ qua đời, nói rằng em đã chết khi vừa mới sinh do quá yếu ớt. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình, Peter luôn nghĩ em còn sống và đã đánh đổi 1 đồng xu để đi tìm sự thật bằng cách hỏi bà thầy bói.

Câu trả lời là em cậu còn sống.

Nhưng cậu sẽ phải đi theo con voi để tìm thấy cô bé.

Nhưng trong thị trấn không hề có con voi nào.

Cho tới khi, đột ngột, một nhà ảo thuật đã hóa ra con voi to đùng giữa không trung thay vì hoa loa kèn. Nối tiếp đó, những tuyến nhân vật khác hiện ra xoay xung quanh con voi và Peter để kết nối các sự kiện lại với nhau, tìm ra em Adale trở về với Peter, giúp cậu hoàn thành lời hứa với người mẹ quá cố.

Một câu truyện cổ tích khi gấp lại khiến người đọc vẫn còn nhiều bồi hồi. Nếu là trẻ con, chúng ta sẽ háo hức biết bao khi mở trang sách là mở ra thế giới mới, nơi không có hoàng tử, công chúa hay lâu đài tráng lệ mà là cuộc sống đời thường. Để học yêu thương chỉ qua bát thịt hầm của bác Gloria, món ăn mà Peter “đã lâu lắm cậu mới ăn món gì khác ngoài bánh mì cũ và mấy con cá bé xíu”.

“Vì thế khi Peter cắn miếng thịt hầm đầu tiên, cậu cảm giác tràn ngập hạnh phúc. Hơi ấm của nó, sự béo ngậy của nó làm cậu muốn chao đảo; cứ như thể một bàn tay dịu dàng nâng cậu lên khi cậu không ngờ tới. Tất cả mọi điều cậu quên đi đều ào ạt trở lại: khu vườn, cha mẹ và em gái cậu, những lời hứa cậu đã nói ra mà không thể giữ.” – Trích trong tác phẩm “Con voi của nhà ảo thuật”.

“Con voi của nhà ảo thuật” mang tới thông điệp về việc giữ lời hứa, tầm quan trọng của lời hứa trong đời sống hiện đại khi những xô bồ ập tới, người ta chỉ biết cuốn theo nó như ông bố Peter Pan đã quên đi con mình.

Ở đó còn có yêu thương, còn có sự chở che và có sợi dây kì diệu kết nối mọi người trong thị trấn nhỏ lại với nhau dù họ ở mọi tầng lớp, từ ăn xin, bá tước, người buôn bán cho tới cảnh sát và cả cậu bé con luôn sống ở trên gác xép như Punachino.

Nhưng điều lớn lao nhất là niềm tin. Tin vào điều tưởng chừng như không thể. Peter hành động theo cảm tính bởi 10 tuổi em đâu biết tới những điều gọi là lý trí hay tình cảm mà chỉ có những kí ức gia đình hạnh phúc, về lời hứa với người mẹ quá cố phải giữ bằng mọi cách mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s