Đi tìm cô ấy Part 1

Chuyến bay hạ cánh lúc 11h30 xuống sân bay Nội Bài. Lần đầu tiên sau 3 năm tôi trở lại Hà Nội. Bồi hồi, lóng ngóng, xao xuyến và có chút nhói lòng. Bởi tôi đã ra đi như kẻ chạy trốn khỏi thành phố này để lại câu hỏi nhức nhối cho tới tận giờ mới dám đối diện lại.

1 tuần. Có thể tôi sẽ tìm ra, và có thể là chẳng bao giờ.

Taxi đưa tôi về khách sạn ở Hàng Trống mất hai tiếng rưỡi. Vừa đi người lại taxi vừa thuyết minh  Hà Nội đã sửa sang chỗ này, xây mới chỗ kia và phá bớt đi vài nơi có trong kí ức của tôi. Nhưng những hàng cây xù xì cong thẳng, bầu trời mùa thu trong veo và cả những cái ngõ bé bé con con thì vẫn còn nguyên vẹn. Dù thời gian có nhét thêm vài hàng quán bán đồ ăn, đồ tiêu dùng trên những mảng vỉa hè bị cuốn đi ít nhiều những mảng vỡ.

Điều đầu tiên tôi làm khi vừa bước vào phòng là bật máy tính và viết email cho Mai Chi, vợ sắp cưới của tôi. Chúng tôi sẽ cưới nhau trong 4 tuần nữa. Mai Chi thích tôi liên lạc với cô ấy bằng SMS hơn là gọi điện. Chỉ bởi cô ấy muốn lưu giữ tất cả những gì thuộc về hai chúng tôi mà những câu nói qua điện thoại thì khó mà có thể làm được điều đó.

Em yêu dấu,

Anh vừa về tới khách sạn và email cho em luôn. Giờ này em đang làm nhỉ? Trời có mưa không em? Hà Nội bắt đầu hơi se lạnh. Anh sẽ đi tắm rồi đi kiếm chỗ nào đấy ngồi cà phê một tí. Em ở nhà ngoan nhé!

Hôn em

2 phút sau, bằng chiếc iPhone màu mận chín, Mai Chi nhắn tin lại

Trời mưa như trút, có lẽ do nhớ anh. Em đang ghé qua nhà của hai đứa mình dọn dẹp chút đồ đạc. Mong anh về…

Mỉm cười nhẹ nhàng, tôi gạt chiếc Black Berry qua một bên, dọn dẹp phòng ốc rồi tắm một cái thật đã. Sau đó khóa cửa phòng lại, lang thang trên vỉa hè thưởng thức chút mùa thu Hà Nội.

Lúc khóa cửa phòng, có tiếng cãi vã vọng từ hành lang tầng trên. Rồi tiếng guốc gấp gáp đập vào những bậc cầu thang khiến tôi phải quay lại. Thấp thoáng mái tóc xoăn và gương mặt đẫm nước mắt trong bộ váy màu đen thướt tha. Anh chàng trên kia không đuổi theo. Ít nhất bởi lúc bấm thang máy, màn hình hiện số 5 rồi mở cửa cho tôi vào.

Chợt có một cái gì đó ở cô gái khiến tôi khựng lại.

Một cái gì đó lấp lánh nhảy tung tăng trên cổ cô ấy. Một vật quen thuộc tới kì lạ. Khi thang máy trôi xuống tầng 1, cô gái đó đã chui tọt vào một chiếc taxi và biến mất vào dòng người hối hả bất tận. Tôi nhanh chóng chạy lại thang máy và ấn tầng 5 để xác minh điều mình thắc mắc. Nhưng khi tầng 5 mở ra, những cánh cửa im lìm chào đón tôi. Không có người đàn ông đằng đằng sát khí nào và cũng sẽ thật bất lịch sự nếu gõ cửa từng phòng để tìm hắn ta hỏi một câu ngớ ngẩn.

Tôi đi xuống và đề nghị nhân viên lễ tân liên lạc với tôi khi thấy người phụ nữ ấy. Cô ấy đi vào cùng người đàn ông tên V. và không để lại tên của mình.

Liệu có phải em không?

To be continued…


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s