Khu vườn mùa hạ review

Đọc xong cuốn sách này, tôi thực sự thấm thía cái gọi là đọc sách theo mùa.Bởi nếu mùa hạ của bạn đang  chán ngắt vì nắng nóng, vì công việc với những ngày quẹt thẻ chán ngắt thì nó sẽ giúp bạn cải thiện ít nhiều.

Đó cũng là thành công đầu tiên của tác giả Kazumi Yumoto trong việc tạo không khí bao quanh những con chữ để lôi độc giả vào trong thế giới truyện của mình. Đó là màu vàng của nắng, của hoa, màu xanh của cỏ, của ô cửa sổ hay sự bức bối trong nhịp sống ở nước Nhật hiện đại với những khung cửa sổ vuông vức hay chung cư như chiếc hộp, của những vấn đề gia đình mà ai cũng gặp phải. Nhưng cái xương sống giúp cho cái thế giới ấy sống, chuyển động và vui tươi là lũ trẻ con đang tò mò về cái chết.

Sự sống được gieo mầm từ cái chết rồi sự sống lại trở về với đất.

Từ cái chết, ba đứa trẻ dẫn người đọc tới tình bạn với một ông già 80 tuổi, không tên, gần đất xa trời. Ông đang sống lay lắt những ngày cuối đời với TV, cơm hộp và để mặc những đống rác chồng chất xung quanh ngôi nhà của mình. Ba đứa trẻ theo dõi ông để tìm hiểu xem cái chết đến như thế nào, ra làm sao. Rồi cũng từ đó, chúng gắn bó với ông, làm thay đổi cuộc sống của ông lão và ngôi nhà lạc lõng giữa khu đô thị phát triển rộn ràng thêm tiếng cười trẻ con, thêm màu vàng của ô cửa sổ, màu xanh da trời của ngôi nhà gỗ và cả màu trắng ở bức tường nào đó của ngôi nhà.

Ngôi nhà được sơn bằng bàn tay trẻ con, nụ cười trẻ thơ và khao khát sống tiếp của ông cụ

Và cả cánh đồng hoa cúc cánh bướm của 3 đứa trẻ và ông lão cũng được ươm mầm từ trong lòng đất, nảy lên những chồi xanh của sự sống.

Từ những đứa trẻ con, tôi học được cội nguồn của nỗi sợ, cụ thể ở đây là sợ ma, sợ dao, và sợ cô đơn. Thằng Wakabe nói rằng bởi chúng ta chưa biết trong bóng tối có cái gì, con ma hình thù ra sao nên chúng ta sợ, nhưng nếu biết đặc điểm của nó rồi thì chẳng có cái gì phải sợ hết.

Hay như thằng Yamashita, người kế nghiệp tương lai của một cửa hàng bán cá học được từ người cha của mình từ việc mài dao: “Nếu sợ bị dao cắt thì chẳng bao giờ dùng dao được”, hay cách dùng dao để chế biến thức ăn cũng quyết định vị ngon của món ăn.

Từ câu chuyện, người đọc cũng thấy được sự cô đơn bao quanh đời sống hiện đại của nước Nhật những năm 90 của thế kỉ trước. Ông lão già với cuộc sống bó quanh 4 bức tường và tới lúc chết, ra đi nhẹ nhàng thanh thản nhưng cũng chẳng ai phát hiện ra cho tới khi lũ trẻ đi nghỉ trở về.

Một cuốn truyện trong veo như những giọt mưa đầu hạ dù có cái kết thật buồn. Nhưng những đứa trẻ có câu trả lời cho việc sau này chúng làm gì, ở đâu và ra sao. Đó chẳng phải là cái người ta  gọi là ý nghĩa của cuộc sống hay sao!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s