Tình yêu từ gió

Buổi tối, quán cơm rang đối diện siêu thị đã vãn khách. Đường phố không đông đúc như lúc tan tầm. Xe máy, xe đạp hay xe bộ cứ từ từ lướt qua nhau. Lan ngồi trước bát phở chin nghi ngút khói, nước  dùng trong veo như chưa có dấu hiệu từ xương hầm. Vị ngọt lịm do người bán hàng cho hơi quá tay bột nêm hay bột ngọt.

Bữa tối nhạt thếch.

Khách hàng từ những bàn khác vẫn ăn ngon miệng hoặc giả tạo ngon miệng cho xong bữa. Đường phố vẫn chuyển động. Như một khúc nhạc pop đều đều đến phát ngán.

Lan đang thất nghiệp.

Có thể bạn đổ tội cho cô ấy thất nghiệp nên nhìn đời bằng con mắt chán nản tới như vậy. Nhưng thực tế,  ngay cả khi tại vị ở một công ty nước ngoài tầm cỡ, hằng ngày quẹt thẻ từ chấm công rồi ra về lúc mọi người đã cơm nước xong chuẩn bị ra ngoài đường chơi , cô ấy cũng đã nhận ra điều đó.

Tất nhiên, cô ấy chẳng giàu có gì. Thậm chí là đang cạn túi. Cô ấy không phải là siêu nhân hay một thiên tài của nước Mỹ mà từ túi rỗng có thể làm giàu tới triệu đô. Lan chỉ là một cô gái rất rất bình thường, mong muốn một cuộc sống bình thường nhưng đáng sống.

Người ta vẫn nói, nếu không có thứ mình yêu hãy yêu thứ mình có. Đó cũng chỉ là lý thuyết. Như bạn cầm trên tay tờ giấy trắng, chẳng nhận ra nó của hãng sản xuất nào nhưng những người sản xuất ra nó lại tìm mọi cách để tranh giành thị phần và biến đôi mắt của bạn thành mắt thần, ngay lập tức nhận ra sản phẩm của họ trên tay. Cuộc sống này khó hiểu như vậy đấy.

–          Nghe này, tại sao mày không hẹn hò nhỉ? – Linh, cô bạn cùng phòng của Lan nhảy lên giường sau khi hai đứa trò chuyện, than thở chán chê về công việc, cuộc sống cùng một vài phép thử hết sức con gái.

–          Hẹn hò thế nào cơ? – Lan ngáp dài hỏi

–          Này, Linh véo con bạn rồi lật tấm chăn mỏng ra khỏi người Lan, bao lâu rồi mày chưa gặp một thẳng con trai nào hử?

–          Đính chính là “bao lâu rồi mày chưa gặp một thằng con trai nào ra hồn hử”? Còn với câu hỏi của mày là cách đây vài phút, tao gặp một gã trai tầng trên khi vừa rút quần áo xuống.

–          Okie, mày phải coi con trai là tử tế thì mới gặp được chứ?

–          Nghe này, con trai đẹp trai, ăn mặc đẹp đẽ bóng bẩy từ đầu tới chân thì hoặc là nó là gay, hoặc là nó là dân lừa đảo, còn cha nào hơi lòa xòa một tí, kiếm tiền tốt một tí và tốt bụng với con gái thì chỉ có thể là có vợ rồi. Gã nào vụng về thì là ế, mà thường là đời 7x, mà mày biết rồi đấy. Hẹn hò với 7x chỉ có mà cưới sớm.

–          Nếu tao có những anh đẹp trai, ăn mặc không được bóng bẩy cho lắm nhưng  gọn gàng, thu nhập khá, chưa người yêu thì mày có hẹn hò không?

–          Tao sẽ hẹn hò nếu mày làm sao để cả tá đàn ông như vậy cùng gặp tao tại một chỗ. Tao không muốn kéo dài những khoảng thời gian chán nản bên những quý ông tự cho mình là giỏi đâu. Thêm kiểu đàn ông thứ 4 nhé! – Lan ngáp, rồi kéo gối chuẩn bị nằm xuống.

Nhưng nó chưa kịp nằm xuống thì Linh lại lôi nó dậy.

–          Mày đi du lịch đi

–          Điên không phải, dở hơi không phải sao bảo tao đi du lịch mày? Tao chỉ còn tiền sống tới hết tháng sau thôi.

–          Tao cho mày mượn. Đi đi. Đừng làm bà cô già ở nhà nữa. Về mới có hứng thú đi làm việc. Chứ giờ việc vào tay mày rồi vài tháng mày lại bay thôi.

Đó là lý do tại sao Lan có mặt trên chuyến tàu xuyên Việt từ Bắc vào Nam với lịch trình được lên cặn kẽ tới từng chi tiết do con bạn cùng phòng dùng tiền của cô để thiết kế lên. Đi du lịch cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng cái to tát ở đây đó là đang có một (vài) anh chàng Linh nói rằng cũng đi cùng chuyến tàu lửa với cô.

Tàu chạy êm như ru. Cảnh quan bên  ngoài lúc thì nhộn nhịp đông đúc, lúc thì xanh mát một màu, lúc thì gồ ghề núi non. Gió mát, cảnh đẹp, ghế êm. Quá tuyệt vời cho một giấc ngủ ngon. Chỉ trừ một ai đó đang bước tới gần. Ngồi phịch xuống. Cái ba lô của hắn ta to tổ chảng.

Lan nhấc cái mũ ra khỏi mặt xem đối tượng đang ngồi đối diện mình là ai. Dù hắn là ai thì thật bất lịch sự khi tới gần một quý cô đang gật gù mà không chịu nhẹ nhàng và ý tứ cái gì hết.  Cứ gây ra hết tiếng động này tới tiếng động khác khi loay hoay sắp xếp đồ đạc của mình.

–          Này anh, anh có biết anh đang làm ồn ào khiến cho mọi người bị thức giấc không?

Cáu xong, nhìn cái mặt ngơ ngác của anh ta làm Lan thấy tội tội. Còn tội lỗi hơn nữa khi anh ta cất tiếng:

–          Excuseme??

–          You made everyone here wake up (Từ đoạn này toàn Tiếng Việt)

–          Oh, I am sorry. Nhưng đang là giữa ban ngày mà. Cảnh bên ngoài rất đẹp, nếu không ngắm thì phí lắm.

–          Tôi nghĩ là mọi người đang trên đường về quê hoặc đi thăm họ hàng, không mấy ai đi du lịch như anh hay tôi cả. Vì vậy, tốt nhất là để họ yên giấc. – Lan cười một cách vô cùng xã giao trước mặt anh Tây da ngăm ngăm đen, bộ râu như một lớp áo mỏng trên khuôn mặt vô cùng manly của anh. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lơ. Tại sao các nhân vật nam luôn có màu mắt ấy. Xao xuyến chết đi được.

du lịch

Dù sao cũng đã bị đánh thức nên Lan cũng không ngủ được nữa, cô thả mình vào không gian bên ngoài. Không rõ là tàu đang đi tới địa phận tỉnh nào nhưng bầu trời rất trong, gió mát lịm và thấp thoáng núi đồi phía xa. Không biết sắp tới gần biển chưa. Nắng chiều chiếu nghiêng nghiêng trên từng sợi tóc xõa ngang vai. Có tiếng tách từ phía đối diện. Lan quay mặt lại. Anh Tây nọ đang chụp ảnh cô, Những bức ảnh liên tiếp.

–           Màu sắc xung quanh cô thật đẹp.

–          Anh không dùng DSLR sao?

–          Tôi thích chụp  bằng máy phim hơn. Những thước phim cho tới tận khi nghỉ chân mới được rửa ra. Còn những gì đẹp nhất, tôi chụp  bằng mắt mình rồi. Tôi đặt nó trong kí ức, còn những thước phim giúp tôi trở lại đó. Anyways, tôi là David

–          Tôi là Lan.

–          Một cái tên dễ phát âm. Cô sẽ xuống ga nào?

–          Sài Gòn. Anh cũng đi một mình à?

–          Nếu cô không phiền, tôi có thể làm bạn đồng hành với cô được không?

–          Không ai xung quanh đây phản đối cả.

Hình như lâu lắm rồi Lan mới cười rạng rỡ như vậy. Khoe đủ hai hàm răng đều như bắp với một niềm hạnh phúc khó tả. David cho cô xem những tấm hình đã được tráng phim và in ra giấy ảnh. Sapa, Hạ Long, Hà Giang và cả Hà Nội. Quanh co, ngoằn nghoèo, rực rỡ, xanh trong và nhỏ nhắn, lộn xộn.

Những gương mặt lạ lẫm, những nụ cười, và cả những lo âu hiện lên trên những thước phim với nước ảnh đậm đà. Tại sao họ nhiều cảm xúc như vậy?

Trên đường phố mỗi nơi Lan đi làm về chỉ thấy tắc nghẽn, thấy bực tức,thấy chửi rủa, thấy sầu não. Hay những nụ cười trên khung hình này chỉ là tạo dáng. Giống cô hồi bé, cứ thấy người Tây nào giơ máy ảnh chụp mình là cười toe toét?

Hỏi sao người ta không đánh giá mình là thân thiện, là đất nước hạnh phúc nhất thế giới cơ chứ.

Trong khi Lan ngồi xem những tấm hình, David tranh thủ lên lịch trình của anh tại Sài Gòn. Bóng nắng chiều lúc này chỉ còn là vài vệt yếu ớt màu cam pha chút màu tím than của buổi chiều tà. Mặt trời chỉ còn là một mảnh nhỏ nhắn sau rặng núi Lan chưa biết tên ở phía đằng xa.

–          Anh luôn lên lịch trình chi tiết tới vậy cho mỗi chuyến đi à? – Lan hỏi David trong lúc ăn suất ăn tối của cô.

–          Tất nhiên rồi, tôi làm việc đó khi đang di chuyển trên tàu hoặc trên máy bay.

–          Có nhất thiết phải như vậy không? Ý tôi là, anh dành phần lớn thời gian cho các địa điểm nổi tiếng trong khi đó đi du lịch là sống trong cái không khí của vùng đất nơi mình tới.

–          Vậy cô nghĩ Lonely Planet đưa chúng vào chỉ để chơi thôi sao?

–          Tôi không cho là như vậy. Nhưng tôi có thể làm hướng dẫn viên cho  anh ở Sài Gòn, và anh không cần phải lên lịch trình tới sát nút như sẽ đi xe bus từ Dinh Độc Lập tới Bến Nhà Rồng trong bao nhiêu lâu, ăn trưa ở đâu, rồi sau đó xuống Củ Chi ra sao. Nó giống như một bản cân đối chi tiêu của kế toán vậy.

–          Nói thật là tôi không có nhiều thời gian và tiền bạc vì vậy nên tôi cần một kế hoạch càng sát càng tốt. Như vậy số tiền tôi mang theo sẽ không bị thiếu chỗ này, chỗ kia. Phí rút tiền và quy đổi tiền

ở đây đắt đỏ lắm. Thêm nữa, tôi không nghĩ là mình sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khác để quay lại đây.  Thật tuyệt khi có cô làm hướng dẫn viên. Như vậy tôi sẽ không mất nhiều thời gian trong vấn đề ngôn ngữ khi tìm hiểu xung quanh. Và như cô nói đó, cô sẽ giúp tôi hòa nhập với không khí nơi đó. Đi xe bus hay đi bộ cũng là cách hòa nhập tuyệt vời rồi còn gì. Tôi đâu có ý định thuê ô tô để tiết kiệm thời gian đâu.

Nói xong, David nhìn tôi mỉm cười, hai tay mở toang như chuẩn bị ôm Lan tới nơi. Anh vừa nói chuyện, vừa dùng ngôn ngữ bằng tay như sợ Lan  không hiểu ở chỗ nào. Một con người của thế giới phẳng, luôn bận rộn, giành lấy từng phút giây như ông sếp trước đây của Lan. Nhưng anh ấy hào sảng, cởi mở và bụi bặm biết bao.

Họ  nói chuyện tới 10h tối rồi lăn ra ngủ. Vậy là Lan đã ở trên chuyến tàu này gần 24 tiếng rồi. Khoảng 6h sáng mai sẽ xuống tới nơi. Ngủ một giấc để còn lấy sức tiếp ông Tây này ở đất Sài Gòn nữa.

5 rưỡi sáng, David thúc Lan dậy nhắc nhở là sắp tới nơi.

Tôi đã thấy anh chuẩn bị xong đồ đạc, ba lô, máy ảnh như chỉ cần tàu đỗ lại một cái là anh ta sẵn sàng lao ra bằng đường cửa sổ toa tàu ngay lập tức.

Sài Gòn, những ngày giữa tháng 9. Đang là cuối mùa mưa nhưng vẫn có những cơn mưa to, tầm tã lúc sáng sớm hay chiều muộn. Trên bãi cỏ xanh chỗ cà phê bệt trên đường Hàn Thuyên đã lác đác lá vàng. Lan lôi David ngồi nghỉ ở đó sau khi hai người đã vào thăm Dinh Độc Lập và xem xét lịch trình tiếp theo. Trông David khá lôi cuốn nên họ chỉ ngồi một lát đã có vài ánh mắt hướng về. Lan thúc cùi chỏ vào David ra ám hiệu trông anh thật cool và đang được chú ý. Anh quay lại phía những lời xầm xì và chỉ tay cười thật tươi, vẫy chào họ. Lan nghe có tiếng cười rúc rích có chút e thẹn của con gái phía xa kia.

–          Tôi nghe nói con gái Sài Gòn bạo dạn lắm mà nhỉ? Tôi cứ nghĩ họ sẽ chạy tới đây làm quen cơ đấy. – David lên tiếng trong lúc Lan đang gặm bánh mì qua cơn đói.

–          Anh đâu phải Brad Pitt mà họ phải lao tới. Đừng ảo tưởng thế chứ.

–          Nhưng đúng là bạn bè tôi có nói vậy khi họ tới Việt Nam. Các cô gái ở Hà Nội thì e thẹn, cổ điển. Còn con gái Sài Gòn hiện đại, cởi mở lắm. Có người còn ngủ với cả một cô chỉ sau một ngày họ đi dạo với nhau thôi mà.

–          What? Anh nói gì vậy? Không phải anh cũng đang nghĩ tôi sẽ như vậy với anh đó chứ?

–          Oh, no. Ý tôi là đó là trường hợp của anh bạn tôi. Mà chuyện đó có gì to tát đâu. Ở Mỹ, đó chỉ là nhu cầu về sinh lý. Nếu cô cảm thấy yêu bạn tình một đêm của mình, thì hai người tiếp tục. Còn không thì đường ai nấy đi. Tôi nghĩ cô coi phim chán rồi chứ.

–          Này, từ Hà Giang cho tới lúc anh từ Huế lên tàu, anh ngủ với mấy cô gái rồi vậy?

–          2 hay 3 cô gì đó. Ê, chỉ là nhu cầu sinh lý thôi. Họ sẵn lòng, không chút ràng buộc. Tôi để lại tiền đầy đủ. Và tôi cũng không có ý định gì với cô cả. Tôi phân biệt được ai hào phóng với mình và ai không mà.

–          OK, quên chuyện này đi. Anh làm gì ở Mỹ vậy?

–          Tôi làm kế toán.

–          Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh có thể lên lịch chi ly tới như vậy.

–          Oh không, chúng tôi được đào tạo để không được làm lọt hay bỏ phí một giây phút hay đồng tiền nào từ khi chào đời. Bởi đó là xã hội tư bản. Cô không có những bước căn bản đó, cô sẽ bị xã hội từ chối.

–          Anh làm kế toán bao lâu rồi? Ý tôi là cho công ty của anh?

–          7 năm.

–          Làm sao anh có thể chịu đựng được việc đi tới văn phòng, về nhà, rồi lại tới văn phòng tới 7 năm vậy? Anh không nhàm chán sao?

–          Tất nhiên là có chứ. Nên cô mới thấy tôi ở đây, như thế này. Đó cũng là cách giải phóng mà. Không có việc làm chúng ta đâu thể tồn tại được. Còn nếu muốn sống như các bậc vĩ nhân vẫn nói thì cô làm những điều cô thích khi cô có thời gian rảnh thôi. Kiểu như chúng ta nghỉ chân ở đây khá lâu rồi đó, tiếp tục trở lại việc thăm thú của mình thôi.

David và Lan ở Sài Gòn 3 ngày, sau đó họ xuống Vũng Tàu, về miền Tây sông nước rồi ngược lên Đà Lạt. Từ đó, Lan sẽ bắt máy bay về Hà Nội còn David trở lại Sài Gòn tiếp tục chuyến đi sang Bangkok về lại Mỹ.

Đó là những ngày tuyệt vời khi Lan hòa cùng dòng người tại mỗi nơi cô đến, buông mình giữa nhịp sống lúc sôi động vội vã, lúc nhàn tản. Cô phát hiện ra David chơi ghita khá hay khi hai người đang ngồi cà phê trên Đà Lạt, tại quán cà phê có những chiếc xe moto cổ và ánh nến vàng yếu ớt. Anh chơi bản “Remember when” với giọng hát trầm, ấm. Phía dưới kia, những ngọn đèn tỏa sáng như những con đom đóm đêm giữa phố núi lành lạnh làm ấm hai tâm hồn rất sôi động nhưng dường như có những khúc ngoặt.

Có lẽ David đúng, đúng ở việc nghỉ ngơi, tìm cho mình những khoảng thời gian trống bên công việc. Hay ít ra, khi trở về Hà Nội, Lan có cái gì đó để đi phỏng vấn ở các công ty đang gọi điện cho cô. Những câu hỏi chán ngắt, lần nào cũng giống lần nào. Nhưng trả lời thì lần này cô có những vỡ vạc khác. Không mộng mơ, không ao ước hay kì vọng nhiều như thuở mới ra trường, mới đi làm, có đồng lương đầu tiên.

Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, cô ở cùng phòng với David. Một phòng 2 giường đơn. Bởi chủ nhà đã hết phòng trọ nên họ chấp nhận ở chung phòng khi trời đã muộn, chân đã mỏi. Đêm cuối, hai người hai góc khác nhau. Giữa họ, vào ngày mai, chỉ còn là những kỉ niệm.

–          David này, anh chụp nhiều ảnh tôi lắm đúng không? – Lan ngồi bật dậy hỏi David

–          Không. Tôi chỉ chụp hai bức lúc cô trên tàu thôi. Tôi định sáng mai đưa cho cô nhưng không nghĩ là cô lại sợ tôi quịt. – David nhỏm dậy, mở khóa balo và đưa cho Trang khung ảnh viền gỗ bức ảnh cô bất ngờ quay mặt về phía máy ảnh trên nền hoàng hôn màu cam.

–          Tôi…cảm ơn anh. Nhưng thực ra tôi không có ý định đòi. Chỉ là tôi thấy anh chụp tôi nhiều mà.

–          Vì lúc tôi chụp cảnh này cảnh kia hay người này người kia, cô cứ vô ý đứng xen vào, vậy là tôi phải chụp thêm cô nữa thôi mà. Nhưng trong những tấm ảnh đó, cô như người đi đường vậy thôi. Muộn rồi, cô nên đi ngủ để mai còn ra sân bay sớm. Chúc cô ngủ ngon.

Dù hậm hực, nhưng Lan cũng quay lại và thuyết phục mình đi vào giấc ngủ cho ngày mai cất cánh trở về.

David tiễn Lan ra sân bay. Không rõ do Lan nhận nhầm hay là sự thật, nhưng anh ta cứ đi đi lại lại, hết đứng rồi lại ngồi kiểm tra lịch trình, thời gian, vé máy bay, hộ chiếu để chuẩn bị lên đường đi Thái Lan của mình. Có phải anh ta cũng bối rối khi chia tay Lan?

Có cái gì đó đang thúc vào ngực Lan khi loa thông báo về chuyến bay sắp cất cánh của cô. Cô muốn ôm người bạn đồng hành này một cái thật chặt, bởi đâu phải lúc nào cũng có lần thứ 2. Cô sẽ nhớ giọng nói, nhớ những bước chân hai người đồng hành, nhớ cả cảm giác họ đi chung áo mưa trên xe máy khi trời chợt đổ cơn dông. Đôi mắt xanh ấy, ám ảnh quá đi thôi. Lan bước qua khu kiểm soát an ninh mà lòng rối bời, quyến luyến. Chợt, David chạy theo và níu cô lại, nói thật nhanh:

–          Nghe này, tôi có một vụ cá cược. Và nếu có thể, nếu tôi thắng, em có thể lập tức thông báo cho tôi được không?

Lan không hiểu, và cũng chẳng kịp hỏi. Cô phải lên máy bay, phải trở về Hà Nội. Chật chội, nóng bức và chen lấn.

–          Vậy là mày không hề xin thông tin liên lạc của anh ta sao? – Linh hỏi khi Lan vừa đặt chân về tới nhà. Cô không chịu được nên đã kể cho Linh nghe toàn bộ câu chuyện.

–          Ừ, chỉ là một chuyến đi thôi mà. Tao nghĩ nếu có cái gì đó nảy nở nó cũng không bền chặt được đâu mà.

–          Vậy là tháng ngày sắp tới mày hết chán đời vì thất nghiệp mà chán đời vì ưu tư hả? Tao mất công vay tiền mày cho mày đi du lịch rồi trở về lợn lành thành lợn què là không được đâu.

–          Có quà cho mày đấy!!! – Lan xòe đống đồ nhỏ nhỏ xinh xinh đúng theo sở thích của Linh cho nó. Con bé cười tít mắt và thích thú với đống đồ mà không hỏi han gì thêm, để Lan rảnh rang đi tắm, ăn nhẹ chút rồi chìm vào giấc ngủ với những mộng mị của chuyến đi vừa rồi.

———

3 tháng sau….

–          Lan, Lan ơi, ra xem cái này này!  – Linh gọi ầm ỹ khi Lan đang phơi đồ trên tầng thượng và nhâm nhi chút dư vị ngọt ngào của chuyến đi. Mỗi ngày, cô nhớ một chút về nó và cố gắng động viên mình về một mối tình không bao giờ xảy ra.

–          Gì đấy mày???

Linh giật mạnh Lan về trước màn hình máy tính.

Không thể tin được. Đó là những bức hình chụp Lan ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ và cả Đà Lạt được đưa lên Youtube dưới dạng Video.

love

“Tôi đang đi tìm cô gái này

Cô ấy có nụ cười không thể nào quên với tôi.

Cô ấy tên là Lan và đang ở Hà Nội, Việt Nam

Nếu bạn có bạn bè ở đó, hãy share video này giúp tôi. Và gọi cho tôi nếu bạn có thông tin về cô ấy theo số điện thoại… Tôi sẽ trả tiền cuộc gọi. Bởi tôi không thể chờ lâu hơn để được gặp lại cô ấy.

Tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Và tôi không hề có cô gái nào khác cho tới hiện tại bởi tôi biết tôi phải lòng cô ấy mất rồi. “…

Love

Có lẽ không cần kết nữa nhỉ. Lan tìm được việc làm, tìm được người yêu rồi!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s