Những cuộc phỏng vấn thú vị của tôi 3: Chiếc bút bi bị bẻ gẫy

Như trong phần 2 tớ có đề cập tới, phần ba này là cuộc phỏng vấn tại Diana, vòng phỏng vấn cuối cùng. Và lý do tại sao tớ pass nhưng lại từ chối làm việc ở đây.

Điều đó có nghĩa là tớ đã vượt qua cả test IQ, cả phỏng vấn với giám đốc marketing và giờ đây ngồi trước mắt tớ là CEO Đỗ Anh Tú, một con người cũng không kém phần nổi tiếng so với TGĐ của cty BĐS Eurowindows.Đặc biệt với thương vụ bán lại 95% cho Unicharm của Nhật vào tháng 12 năm ngoái.

Ấn tượng của tớ về ông Đỗ Anh Tú là một người đàn ông mảnh khảnh, khoảng 50 tuổi nhưng với nước da trắng và phong thái uyển chuyển cả trong giao tiếp lẫn dáng điệu cơ thể thì ông trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Sau màn giới thiệu bản thân vắn tắt, câu đầu tiên tớ được hỏi là: “Bạn có phải là người biết giữ kỷ luật không? Ví dụ xem nào?”

À thì tớ cũng đưa ra vô số ví dụ trong việc giữ kỷ luật của tớ, rồi bác ý gật gật. Rồi sau đó tớ nói tớ thích viết lách. Bác ý bảo cái công việc này, tức brand executive (tớ cũng chẳng biết dùng tiếng Việt thế nào), nó nhàm chán lắm, chẳng có tí nào liên quan tới viết lách, thích đi nhiều và mơ mộng đâu. Có khi cả tuần chỉ chạy xuống xưởng rồi lên phòng sản phẩm rồi báo cáo. Chấm hết. Nhưng tớ nài nỉ rằng tớ cực kỳ đam mê về marketing thế là bác ý hỏi tớ có biết gì về 4P trong marketing truyền thống không. Tớ chỉ nhớ đúng cái P đầu tiên là Products, còn 3P còn lại sai toét. !? Bác ấy nhìn tớ cười rất chi là ý nhị, úp hai tay vào nhau trước mặt và gật gù: “Được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Cô nói rằng cô thích viết lách đúng không nhỉ? Vậy cô hãy kể một câu chuyện liên quan tới ba nhân vật: cô Nguyễn Phương Lâm, người đi phỏng vấn, ông Đỗ Anh Tú, CEO và Marketing manager (tên gì ấy, mình quên mất rồi mới khổ). Câu này tớ thấy khó quá nên chuyển.Dưới đây là một số câu tớ nhớ được:

– Môn học nào bạn học giỏi nhất thời phổ thông?

– Nếu cho bạn một nhóm người đứng giữa ngã tư, bạn sẽ làm gì để gây chú ý?

– Giả sử gia đình bạn có một vườn cam chuẩn bị tới mùa thu hoạch nhưng dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có một đợt mưa cực lớn. Nhà bạn gần dòng sông chảy xiết, mưa lũ sẽ ào xuống và cuốn đi vườn cam của bạn. Vậy làm thế nào trong 1 ngày bạn có thể hạn chế tối đa rủi ro với vườn cam ấy.

…..

Câu cuối cùng:

– Tôi thấy một người thông minh, sáng tạo như bạn nên làm việc ở các agency quảng cáo thì tốt hơn là chung thủy với một sản phẩm như thế này. Nếu bạn tìm được một người thầy sẵn sàng dìu dắt bạn trong 5 – 7 năm, bạn sẽ thành công rất nhanh, rất vang dội. Nhưng việc đi tìm người thầy đó không hề dễ dàng. Tại sao bạn muốn gắn bó với công việc này.

– Bởi cháu mới ra trường, cháu muốn tìm một nơi có thể giúp mình ổn định, một công ty to để vẫy vùng và để trưởng thành hơn.

– Công việc không bao giờ giúp bạn trưởng thành hơn cả. Nếu bạn muốn trưởng thành, cái tâm phải vững. Muốn đạt được điều đấy, bạn nên đi học yoga. Còn công việc chỉ gây áp lực cho bạn, giống như tôi gây cho chiếc bút này và nó sẽ bị gẫy. Chứ nó không cứng cáp hơn đâu.

Và bác ấy bẻ gẫy chiếc bút ngay trước mặt tớ.

Đó là cuộc phỏng vấn hơn 1 năm về trước, khi tớ vừa rời Afamily.vn, nơi làm việc đầu tiên của tớ. Nếu bạn đọc đến đây, bạn thấy tiếc cho sự trẻ dại của tớ thì tớ cũng rất dễ hiểu. Tớ cũng từng hối tiếc. Nhưng biết đâu đấy, gắn bó với Diana lại không cho tớ được nhiều điều bây giờ mà tớ có.

Hay giống như một người chị có nhắn nhủ trước khi tớ vào trả lời phỏng vấn của Gameloft ngày hôm nay: “Làm việc với nhau nó cũng là cái duyên nữa. Nếu mình không qua thì cũng không phải do mình không giỏi mà bởi cái duyên mà thôi.”

Có lẽ ông Tú không phải người thầy mà tớ cần tìm…

P.S: Phần thứ tư sẽ nói về lương và các vấn đề liên quan 🙂

Advertisements

10 thoughts on “Những cuộc phỏng vấn thú vị của tôi 3: Chiếc bút bi bị bẻ gẫy

  1. Vespa Và Lavender (langtulthg_baloky) says:

    Lâm thân mến, tôi viết comment này vì vừa xem qua Những cuộc phỏng vấn thú vị của tôi 3. Phải nói là bạn viết lách trên blog giống như những gì bạn đã nói, thích viết lách và rất mơ mộng.
    Thật sự khi tôi đọc bài này, phải nói là tôi rất thích thậm chí mong muốn có 1 cuộc pv như bạn bởi vì 1 cuộc pv mang tính trò chuyện sẽ giúp bản thân mình hiểu biết thêm thiếu sót của bản thấn, và nó cũng giúp cho chúng ta bớt nhàm chán thay vì ngồi làm những bài test khô khan đôi khi phải vò đầu bức tóc thậm chí là không biết và trả lời đại chỉ để mong pass để có được việc làm. Và cũng có lẽ tâm lý của những người khi mới ra trường đều như nhau là muốn thách thức bản thân, muốn chứng tỏ mình với xã hội là tôi trẻ, tôi đầy nhiệt huyết tôi không sợ khó khăn, gian khổ, đọc đến đây tôi như nhìn thấy mình nên đã viết những dòng này cho bạn, một người đã từng trẻ như tôi cũng sôi nổi, cũng tràn đầy năng lượng, và cũng muốn gửi đến 1 cô gái thích viết lách và hay mơ mộng như tôi. Cảm ơn những kinh nghiệm tuổi trẻ của bạn đã truyền thêm năng lượng cho tôi để có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn trước mắt. 🙂

  2. quoctruong308 says:

    Có những thứ mình còn mơ hồ, thì qua những cuộc pv của bạn giúp mình sáng ra chút đỉnh ấy. 🙂 Như câu này “Nếu bạn muốn trưởng thành, cái tâm phải vững.” Mình cũng từng bỏ nhiều thời gian tuổi trẻ để chăm bẵm cái tâm này để “đối diên cuộc đời” hihihi

  3. akicojjee says:

    Em đến tháng Mười năm sau là ra trường rồi, cảm xúc xuyên suốt những ngày tháng này của em chỉ có một từ là “hoang mang”. Cảm ơn những bài viết của chị rất nhiều, có lẽ em vỡ vạc ra được chút gì đó, tuy vẫn còn hoang mang nhưng cũng không đến nỗi bất định.

  4. vuthaop122 says:

    Hi chị Lâm,
    Em đang làm việc tại Diana. Em không có may mắn hoặc đã rất may mắn khi không được bác Tú phỏng vấn khi vào làm đúng vị trí mà chị từng pass. Tuy nhiên, điều mà em trăn trở nhất sau khi đọc bài của chị đó chính là “một người thầy”. Em đã từng bỏ 1 người mà em tin có thể dẫn dắt em ở công ty cũ để tới với Diana, như là sự lựa chọn giữa thầy tốt và trường danh tiếng vậy. Cái tâm của em chưa vững, đôi lúc em thấy hối hận. Sự chia sẻ này trên wordpress của chị có thể sẽ chẳng dẫn tới đâu, nhưng em cảm thấy cần viết ra. Cám ơn chị vì bài viết này, và em thì vẫn phải bước tiếp.
    Best,
    T

    • nguyenphuonglam says:

      Chị nghĩ là việc gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Việc từ bỏ một người thầy của em hay một vị trí tốt ở Diana của chị đã dạy cho chúng ta rằng chưa chắc khi chúng ta tiếp tục với con đường ấy cuộc sống đã mở ra nhiều điều thú vị 🙂

  5. mrhack says:

    Một người thầy, ngày tôi về EW (cty đang làm) có một anh PV tôi, tôi thực sự bị thuyết phục khi đc anh ấy chia sẻ trong lúc PV. => Một quyết định… Chuyển từ nơi lương 8tr về nới 5tr, chỉ mong đc a này dẫn dẵn trưởng thành. Tiếc rằng, về đc 2 tháng, anh ấy rời khỏi EW đến nơi lương cao hơn. Tôi bơ vơ thậm tệ hơn lúc chưa về EW!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s