Nhật ký những ngày dài

Ngày hôm nay có nắng. Trong nhà cũng có nắng. Nắng tỏa ra từ màu vàng của những bông hoa lys thơm ngát. Nắng tỏa ra từ mùi hương của nước xả vải trong chậu quần áo.

Vậy mà nắng chẳng len được vào trong lòng.

Có lẽ bởi tâm hồn đang chật hẹp quá. Đang có nhiều cái lỗi phải sửa quá. Nếu coi con người cũng là cỗ máy của tạo hóa thì nó cũng sẽ bị lỗi và cần sửa. Vấn đề là chủ sở hữu mang tên Tâm Hồn có bằng mọi cách để sửa hay không.

“Mọi thứ đều có mục đích của nó, cỗ máy cũng vậy.” – Cậu nhóc Hugo đã nói với cô bạn Isabella như thế trong bộ phim cùng tên tối qua vừa xem. Điện ảnh là giấc mơ.

Mình đã mơ một giấc mơ tới hơn 20 năm chưa thành. Giờ chỉ còn khắc khoải, còn vùng vẫy qua những bài học biên kịch, bình luận mà thôi.

Hay tuần sau mình đi đâu đó nhỉ???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s