Để lại bó hoa bên hiên nhà nàng

Phố đầy hoa,

Rực rỡ.

Nhưng nhà lại chật,

Xăng lại tăng biến cái ví ngày cảng mỏng hơn

Thôi đành nhịn lại cái thú thưởng thức tao nhã với những sắc màu thơm phức rực rỡ

Để lòng trôi theo những hư hao, xô bồ vào thành phố

Và nhớ ra một câu chuyện ngày trước lúc đang trôi

Có một chàng trai thầm yêu một cô gái

Yêu nhiều lắm, nhiều như tuổi tuổi 18 đầy nhiệt huyết của chàng

Chàng biết kéo vĩ cầm, biết những bản tình ca da diết nhất, biết cả cách làm ảo thuật khiến nàng trầm trồ thán phục

Nàng yêu chàng như tất lẽ dĩ ngẫu phải thế

Và bởi nếu không yêu thì cũng phí đi. Chàng tài năng thế kia cơ mà. Lại biết chiều chuộng nàng nữa.

Nhưng nàng không biết rằng,

Mỗi lần làm cho nàng cười

Mỗi lần nghe thấy tiếng vỗ tay

Mỗi lần nàng đồng ý đi chơi

Là một lần chàng cảm ơn cô bạn thân ghê lắm

Để rồi bỗng một ngày

8/3 có lẽ

Khi cô bạn thân ấy nhét vào tay chàng một bông hồng

Đẹp mê mải như những bản tình ca chàng vẫn chơi

Nhẹ nhàng tỏa hương trước những cơn gió xuân ngạo nghễ

“Tớ mua sáng nay một bó hồng rồi”

“Không tớ tặng cậu

Tại sao?

Để cậu đặt ở hiên nhà cô ấy.

Tại sao?

Vì tình yêu cũng cần chút bí mật…

Để nó sánh lại như mật ong ý

Cô ấy hạnh phúc lắm

Cả với bó hồng và bông hồng lặng lẽ kia

Tối muộn hôm ấy

Có một chàng trai lặng lẽ đặt bên hiên nhà một cô gái một bó hoa cúc dại

Bởi cô ấy thích loài hoa cúc ấy

Bởi cô ấy đáng được yêu nhiều hơn  thế

Và bởi tình bạn cũng cần quện lại như mật ong kia…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s