Khoai luộc và những dư vị thời thơ ấu

Phải rất cẩn trọng, tôi bóc từng mảnh nhỏ trên chiếc vỏ mỏng manh của thân hình vô cùng gợi cảm ấy để không bị sứt một miếng nào bên trong. Bởi chỉ một miếng nhỏ chẳng may bị vướng vào móng tay bé tí xíu của tôi, tôi cũng thấy tiếc vô cùng mà đưa ngón tay của mình lên mút cho bằng hết cái vị ngọt mát ấy.

Nồi vừa bắc ra khỏi bếp, nghi ngút khói. Tôi lấy đũa gắp từng củ khoai ra chiếc đĩa sứ nâng như nâng trứng. Chỉ sợ một lỗi lầm bâng quơ nào đó, những củ khoai mềm mại kia sẽ …uhm…hỏng mất. Rồi sau khi đã đặt nó yên vị trên chiếc bàn nhỏ của gia đình, tôi nhón lấy một củ còn đang nóng hôi hổi bắt đầu hành trình khám phá của mình.

Bởi làm sao có thể cưỡng lại thứ gì vừa nóng hổi, vừa ngọt mát lại vừa mềm mại tới thế cơ chứ.

Ăn khoai lúc nóng có thể khiến bị bỏng lưỡi. Nếu còn gỡ lớp vỏ mỏng manh tới đâu ăn tới đấy có khi nguy cơ ấy còn cao hơn. Nhưng nhìn thấy ruột màu vàng với những hạt tinh bột li ti đang bốc khói đượm hương thơm dịu dàng thì có bị bỏng lưỡi cũng đáng để thử lắm. Vì vậy nên tôi vừa xuýt xoa, vừa hít hà để thưởng thức cái vật bé nhỏ nóng hôi hổi ấy trên tay.

Tôi không mấy khi luộc khoai chín kĩ quá. Nghĩa là vẫn để cho bên trong của nó cứng cứng một chút nhưng đã qua ngưỡng bị sượng rồi. Làm như thế, cái lõi trong cùng sẽ không quá bở để khi cắn ngập răng, để cho vẫn có chút gì đó lạo xạo trong lưỡi.

Giờ ít thấy khoai luộc, chủ yếu là khoai nướng trên những xe rong với mùi thơm của mật khoai hoàn quện với mùi do nhiệt từ lửa bén vào lớp vỏ mỏng manh bên ngoài dẫn tới một hương vị quyến rũ khó cưỡng.

Còn khoai rán, hay ta vẫn gọi là bánh khoai, có màu vàng rộm, sóng sánh mỡ khi vừa bắc ra khỏi chảo. Để một lúc, lớp mỡ ấy sẽ hết để lại một món ăn vặt vừa ròn, vừa thơm và tất nhiên là ngọt nữa chứ.

Thời thơ ấu của tôi may mắn khi không phải lớn lên cùng khoai sắn, cùng cơm độn. Và cũng may mắn khi tôi vẫn trải qua cùng ruộng đồng và những củ khoai đào trộm, đặt lên bếp luộc hay nướng trên than tổ ong rồi ngồi hì hụi bóc lớp vỏ cho lên miệng làm cho mặt lem luốc vì khói than.

Thời thơ ấu, lúc ấy tôi chắp tay sau lưng đi cùng ông nội ra đồng, ra ruộng rồi rơi tõm xuống ruộng nhà người ta mà vẫn chẳng biết sợ lài gì. Còn bây giờ, chỉ cần rơi xuống nước mà không ngo ngoe được tí gì thôi đã hét ầm lên rồi.

Thời thơ ấu… Có rất nhiều thứ để nhớ. Nó cũng nhỏ bé như củ khoai kia, ấm nồng, khen khét, lem luốc và bên trong nó không chỉ hơi sượng sượng mà còn rất sượng bởi những lỗi lầm rất đỗi trẻ con.

Và bởi thời thơ ấu không bao giờ quay trở lại…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s