Phía bên kia thành phố

Viết trong một chiều tự kỉ nặng,

Đứng bên một bờ sông Hồng mùa nước cạn lặng lờ trôi, phía bên kia thành phố im lìm chìm trong một màn sương mờ đục. Cái thấy được rõ nhất là hai tòa nhà cao tầng của Vietcombank và BIDV. Không có người chen lấn, không có khói xe, không có tiếng còi ầm ỹ. Chỉ có những ngôi nhà cao thấp nằm im lìm chìm trong màn sương.

Đứng từ phía chùa Bồ Đề nhìn sang thấy mọi thứ thật xa tầm tay với của mình. Kia là cầu Chương Dương, một khối sắt bị đục thủng lỗ chỗ một cách có tổ chức và khá tinh vi. Người ta đang chen lấn nhau trên đó để được chìm vào trong cái khối im lìm kia. Để tranh cãi, để va chạm, để ồn ào, để náo nhiệt và để làm cả tỉ thứ mà khi đi ra khỏi đấy không phải ai cũng hớn hở và nhẹ nhõm.

Nhưng ít ra, bên kia thành phố còn có vẻ bình lặng. Hoặc vẻ bề ngoài của nó được bao bọc quá hoàn hảo để tạo nên ảo giác như vậy.

Bởi phía sau lưng con bé trong Chùa vọng ra những âm thanh ồn ã. Tiếng trống, tiếng nhạc tiếng khua chiêng gõ mõ của các đám hầu đồng làm vang ra làm xoa dịu những tâm hồn đang bị dày xéo bởi cuộc sống trong cái bọc im lìm kia. Còn phía ngoài cổng, ngổn ngang hàng quán, những người với dăm ba câu chuyện. Tục tĩu có, to tiếng có và cả thổn thức cũng chẳng hiếm.

Nó thở dài.

Thở rất dài…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s