Ngày đầu tiên của tháng Tư

Ngày đầu tiên của tháng Tư bắt đầu khi “Điệu Valse của tháng Ba” vẫn còn dang dở trong máy tính. Bởi tác giả của nó còn đang phân vân không biết có nên cho nhân vật…tèo hay tiếp tục để cho cô ấy/anh ấy hớn hở với cuộc sống. Mỗi lựa chọn tiềm ẩn một cơ hội. Cái kết đẹp thì được lòng độc giả hơn, còn cái kết bi biết đâu người ta lại thấy quyến luyến và day dứt với câu chuyện của mình.

Ngày đầu tiên của tháng tư bắt đầu cũng là lần đầu tiên đi ăn kem dừa ở Bảo Oanh bên bờ Hồ Tây. Lúc phóng xe ra khỏi nhà thì trời nắng nhưng ăn xong thì trởi trở gió và người bắt đầu run run. Gặp lại hai người bạn cũ hồi đại học với những mới cũ đan cài. Ngồi trên tầng 5 lộng gió khiến lòng lao xao. Một bên là Sofitel Plaza 20 tầng với kiến trúc kiểu bậc thang nằm dọc làm mình nhớ lại cái hồi cong mông chạy theo đoàn làm phim của công ty cũ. Cái màu xanh của nó, màu xanh biển đấy nhưng sao thấy trống trải  và hoang hoải thế. Những ô cửa sổ vuông vức tới chuẩn mực, sự sang trọng được đóng khuôn cẩn thận, tỉ mỉ làm mình phát ngấy. Hay do chuyện cũ đã làm tổn thương nặng nề quá nên bất kì địa điểm nào, chi tiết nào gợi gơi lại đều làm gai người???

À, hôm nay chưa chúc mừng sinh nhật Nga.

Và chưa khen rằng quán Ngân tạo cho mình khá nhiều cảm xúc. Có lẽ khi nào chán đời thì mò lên đấy, vác theo cái máy tính ngồi gõ vài mẩu chuyện tình cảm ba xu cho vui. Lúc rời khỏi đấy, thấy phía đối diện có hai anh Tây đang hì hụi sơn sửa trang trí phần trước của một cửa hàng ăn nhanh. Chỉ thấy nó thú vị. Còn tại sao thì biết rất nhiều nhưng không muốn chia sẻ ở đây.

Tháng Tư về, đẩy mùi vị của xứ Huế và Hội An lên đỉnh điểm của cơn thèm trong mình. Bởi đó là khát khao được ủ quá lâu rồi tới mức ý nghĩ nếu bây giờ không đi thì không biết bao giờ mới đi, có thể là không bao giờ cứ luồn lách vào trong từng tế bào não làm người cứ như phát sốt lên. Có thể là nói quá. Nhưng ở cái tuổi đang bị chững về nhiều thứ như thế này, vừa ngấp nghé 30, vừa đi quá xa cái thời 20 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chẳng qua là đủ cuồng và điên để dám làm hay không mà thôi.

Tháng tư bắt đầu, giai đoạn mới của sự tự nhận thức và tập chấp nhận mọi thứ xung quanh. Khi đã chấp nhận, con người ta dễ sống và dễ thở hơn. Như mỗi sáng hít khí trời, làm việc rồi lại nghỉ ngơi. Ăn, ngủ, nghỉ đầy đủ. Có lẽ chừng vài tuần nữa lại trở lại vóc dáng tròn trịa ngày trước. Nhưng được trải nghiệm nhiều thứ, cuộc sống trở lên phong phú hơn thì tư liệu cho công việc cũng nhiều hơn.

Chẳng qua một vài cái stress khác sẽ xâm lấn. Hi vọng sẽ dung hòa và cân bằng được mọi thứ để sống cho trọn một tháng Tư.

Tháng Tư sẽ tập làm sushi nhiều hơn 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s