Bài học từ một cái cây

Trên phòng Art chỗ mình làm việc có một cái cây được cắt bằng bìa các tông đủ các mùa. Lá xanh mơn mởn của mùa xuân, lá xanh dừ dừ chút là của mùa hạ, mùa thu lá vàng, mùa đông lá đỏ rụng xuống gốc. Lá tỏa ra mọi hướng đón ánh mặt trời, lá bay bay trong gió, lá là là mặt đất. Lá có đủ các màu tùy theo sở thích cũng như tâm trạng của người tô vẽ chúng.

Và người tô vẽ ở đây không ai khác là những đứa trẻ đang ở tuổi mầm non. Chúng nghịch với màu sắc, lăn những khối màu tí hon trên tấm bìa đã được các cô giáo cắt thành hình. Được chứng kiến chúng mải miết với cây cọ là khoảng thời gian vô cùng thú vị.

Lớp học chỉ có 4 bạn thôi. Bạn Thóc là bạn gái duy nhất. Thóc 2 tuổi, tóc tết thành 2 bím cong cong luôn ngúng nguẩy thật đáng yêu. Bạn Trần Anh lớn tuổi nhất, biết làm nhiều thứ nhất và khéo miệng nhất nữa. Bạn Ỉn bằng tuổi bạn Thóc, hay mè nheo nhưng lại là người biết nhận ra vẻ đẹp của bạn Thóc. Còn bạn Bun thì làm việc rất chi là tùy hứng. Bun bằng tuổi Thóc.

Khi cô Giang phát cho mỗi bạn một cái lăn màu tí hon để tô màu cho thân cây, bạn nào cũng làm việc thật hăng say. Tô tô, lăn lăn trên cái thân cây rất chi là to. Trong lúc các bạn ý tô màu, các cô ngồi cắt tiếp những cái lá và tớ thì nhận nhiệm vụ chụp ảnh, quay phim lại. Bạn Thóc sau một hồi hăng say lăn đều trên thân cây đã phát hiện ra sự thú vị cái cái máy ảnh và lẽo đẽo theo tớ để chộp lấy cơ hội. Tớ thì chẳng từ chối gì, bởi đơn giản, ở trường Bees, trẻ con không nhất thiết phải làm giống như các bạn khác. Chỉ cần chúng khám phá ra cái gì thú vị trong mini project của mình, các cô sẽ tạo điều kiện để chúng được vung vầy. Chụp ảnh cũng là một phần của cái cây bởi nó ghi lại hoạt động của tất cả mọi người, trong đó có bạn của Thóc. Dù Thóc chẳng chụp được cái ảnh nào cho ra ảnh vì ống kính toàn hướng xuống đất nhưng bé thích được nghịch cái nút chụp và nghe tiếng cửa trập vang lên một cách háo hức.

Cô Giang thì vừa cắt lá, vừa dạy Thóc về vẻ đẹp của mình.

Cô Giang: Thóc đẹp cái gì nhỉ?

Thóc: Thóc đẹp đôi mắt

Cô Giang: Thóc đẹp cái gì nữa nhỉ?

Thóc: Thóc đẹp cái miệng

Cô Giang: Gì nữa

Thóc, ngúng nga ngúng nguẩy, chờ cô Giang gợi ý rồi nói: Thóc đẹp mái tóc

Giọng nói của Thóc là một kì quan. Cái thanh âm tỏa ra từ thanh quản của cô bé hai tuổi không trầm, không bổng mà lanh lảnh. Câu chữ phát âm chưa được tròn tiếng nghe như tiếng của một Việt Kiều. Vừa lạ lại vừa quen.

Vì không lỡ dứt bạn Thóc hoàn toàn khỏi cái việc nghịch ngợm màu sắc thú vị đang chuyển qua phần tô lá nên tớ đã nói dối rằng máy ảnh hết pin và để nó vào một góc rồi ngồi nghịch cùng lũ trẻ con. Chúng được học rằng lá có màu xanh, màu vàng và cả màu đỏ. Nên việc chọn màu gì để tô hay tô lẫn các màu với nhau hoàn toàn do chúng quyết định. Thóc cũng ngồi tô nhưng chỉ tô khi và chỉ khi tớ ngồi quẹt qua quẹt lại vài nhát cọ trên cùng một cái lá với cô bé. Bởi bé biết, chỉ cần tớ rời tay ra, cái máy ảnh … sẽ có pin ngay lập tức 😀

Để đánh lạc hướng bé Thóc, cô Giang lại hỏi Thóc về những vẻ đẹp của mình. Với trẻ con, lặp đi lặp lại một thứ nhiều lần sẽ giúp chúng nhớ và tiếp nhận được cái người lớn truyền đạt. Nhưng lần này, bạn Thóc lại quên mất một vài chi tiết khiến bạn Ỉn phải “nhảy” vào cuộc và nhắc bài giúp. Một cách vô hình chung, bạn Ỉn đã được nhận biết về cái gọi là “vẻ đẹp” của một cô bạn.

Trong lúc ba bạn kia đang say sưa “múa bút” thì Thóc lên tiếng:

– Trần Anh ơi

– Phải gọi là anh Trần Anh ơi chứ – Trần Anh lên tiếng

– Nếu gọi trống không thì không lễ phép rồi – Ỉn lên tiếng

Rồi bởi vì bạn Ỉn nghịch ngợm quá, cứ tô vẽ màu loạn cả lên khiến cô Giang phải lên tiếng “dọa dẫm” loại ra khỏi cuộc chơi. Ỉn ta nước mắt ngắn nước mắt dài. Các bạn Trần Anh và Thóc thì tít mắt bái bai bạn Ỉn. Ỉn nào đâu có muốn bị ra rìa, thế là xin lỗi cô Giang để tiếp tục nhập cuộc hoàn thành nốt cái cây dang dở.

Sau buổi học hôm ấy, khi cái cây được các cô treo lên tường của phòng Art, các bạn nhỏ học được bao nhiêu là thứ. Ngoài việc tô vẽ, pha trộn màu sắc, các bạn ý còn học được cách xin lỗi, cách nhận ra vẻ đẹp của mình và của bạn bè, cách làm việc theo nhóm. Để khi nhìn vào cái cây trên tường, chúng thấy được phần mà chúng đóng góp. Chẳng như mình ngày xưa, lớp học có mấy chục đứa thi nhau ngồi vẽ một bức tranh giống nhau, màu cũng giống nhau để ganh đua xem đứa nào được điểm cao nhất.

Và đây là cô Giang cùng thành quả của cả cô lẫn trò 😀

Advertisements

One thought on “Bài học từ một cái cây

  1. doanlan says:

    Mẹ Thóc đọc note của cô Lâm mà cảm động quá. Thóc điệu quá, nhiều khi được chiều, mẹ Thóc chỉ lo Thóc làm các cô mệt :d, về nhà con vẫn kể với bà là con đẹp cái gì khi bà hỏi đấy! Thóc yêu lớp và yêu các cô cùng các bạn lắm, mặc dù vẫn mè nheo nẹ một tí khi đi học 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s