Những chiếc ôm bé bỏng

Thóc là cô bé 2 tuổi ở trường Bees cho mình cảm giác rất đặc biệt. Sẽ là không hay lắm khi một người làm việc ở trường mà lại nói rằng yêu bé này hơn hay thích bé kia hơn nhưng mỗi lần được Thóc ôm khiến mình có cảm giác được che chở.

Dù đáng ra điều đó phải là ngược lại.

G. bảo rằng việc ôm đứa trẻ để thể hiện tình yêu sẽ tốt hơn là bế đứa trẻ lên dù trong hai cách thì cái vế sau có vẻ thể hiện được nhiều tình yêu hơn. Bế bé lên, mình sẽ hôn nó, thơm nó, muốn cắn vào đôi má trắng hồng căng mọng của nó. Nhưng khi bạn ôm bé, bạn đã để chân bé chạm đất.

Và sau khi ôm, bé sẽ rời khỏi vòng tay bạn tiếp tục chơi đùa thoải mái mà không nũng nịu đòi bế tiếp.

Điều đó đúng với cả mình. Dù đi làm 2 năm, và những cái mộng mơ thời ngồi trên ghế nhà trường cũng lụi tàn dần dần vì vỡ mộng nhưng nhiều lúc cứ cố bám víu vào mấy thể loại giấc mơ để chiều chuộng bản thân. Nên khi được Thóc ôm, hít hà mùi hương tỏa ra từ người cô bé lại thấy lòng phấn chấn và chân đang ở dưới mặt đất.

Dù mặt đất có cho mình nhiều stress hơn khi ở trên mây chăng nữa.

Và bởi mình đang được ôm. Được một cô bé con giọng lúc nào cũng lảnh lót, mắt lúc nào cũng hướng về phía cô Lâm.

Điều đó làm mình cảm thấy mình được yêu một cách đặc biệt.

Được yêu, được ôm, được trở thành người đặc biệt của một ai đó thì còn gì hạnh phúc hơn nhỉ!

Yêu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s