Tháng 8 lặng thầm

Lần đầu tiên họ gặp nhau ở một lớp học đặc biệt. Tất cả những gì cô còn nhớ về anh là đôi mắt nâu rất sáng và đôi bàn tay thật vừa vặn khi chạm vào tay cô. Nhiêu đó thôi cũng khiến những cảm xúc không gọi thành lời gõ nhịp trong lòng. Và nó cứ gõ nhịp vậy thôi…

Phải tới hai tháng sau, họ gặp lại nhau trong một buổi gặp gỡ với tác giả cuốn sách nổi tiếng ở trung tâm văn hóa Pháp. Một cuốn sách nhiều người đọc chẳng hiểu gì nhưng vẫn lũ lượt kéo tới để được gặp một con người vô cùng nổi tiếng bằng da bằng thịt. Họ không nhận ra nhau giữa đám đông xô bồ, hiếu kì ấy cho tới khi cô đứng dậy đặt câu hỏi. Điện thoại reo khẽ, anh nói rằng anh ngồi ngay sau lưng cô. Một cái nhìn đánh ngang. Một nụ cười tràn đầy năng lượng hướng về phía cô. Ôi, giá như lúc ấy máy điện thoại còn tiền, cô sẽ ngoắt anh ra ngoài hỏi han và sẽ mời anh đi cà phê với chiếc túi còn đầy tiền…để trong thẻ.

Lúc ấy, thằng em cô đòi về bởi buổi nói chuyện trở nên dài lê thê và chán ngắt. Cô cứ cố tình nán lại bởi trái tim ngây thơ nghĩ rằng chỉ có kết thúc buổi gặp này mình mới có cơ hội nói chuyện với anh ấy. Để rồi trong lúc sốt ruột, muốn nhìn lại nụ cười ấy lần nữa, cái đầu đánh xuống, con mắt kiếm tìm nhưng chiếc ghế đã trống không. Quả bóng bay mang tên háo hức ngay lập tức xẹp xuống khi vừa bị tháo dây chun.

Cô chạy ngay ra ngoài, bước xuống cầu thang và đưa mắt nhìn khắp sảnh nhưng không hề thấy anh. Miệng lẩm bẩm cầu trời có một phép màu cho cô được gặp lại anh, ngay ở đây, ngay lúc này bởi cô muốn biết bao được chạm vào con người ấy một lần nữa dù chỉ là cái bắt tay nhưng…

Hình ảnh chớp nhoáng như một giấc mơ theo cô về tới nhà. Quá  sớm khi người cùng phòng vẫn còn đang phục vụ ở một quán cà phê, cô quyết định đi xe tới đón bạn mình. Trời hôm ấy cao và trăng rất sáng. Gió mát rười rượi và lòng cô gái trẻ ngập tràn một thứ cảm xúc rất khó tả.

Hôm ấy là ngày đầu tiên quán khai trương. Bạn cô bận tối mặt đến mức chẳng biết cô có thể giúp được gì. Và lúc ấy, cô cũng chỉ kịp khoe: “Hôm nay tôi gặp lại một người bạn tôi rất mến cô ạ.”, chỉ vậy và bạn ấy quay sang cười. Ngày hôm đó, cô hân hoan vì được nhận những nụ cười thật đẹp.

Trong lúc ngái ngủ và mệt mỏi vì một ngày tất bật, cô mở máy, đọc lại tin nhắn anh đã gửi. Cô bật cười tự hỏi tại sao tình cảm của mình như vậy mà không nhắn tin rủ anh ta đi cà phê? Lần đầu tiên, cô gửi tin nhắn cho anh. Một vài câu xã giao quen thuộc chẳng nhiều nhặn gì.

– Sắp tới anh có đi đâu không?

– Anh sắp đi tắm 🙂

Chỉ vậy thôi khiến cô bật cười. Sự thú vị của cuộc sống này luôn nằm ở những ngách thật nhỏ mà người ta không để ý. Tối hôm đó, rất muộn, cô gái chìm vào giấc ngủ mà vẫn mỉm cười.

Ai biết đâu, một ngày nào đó, nụ cười ấy sẽ ở lại với cô lâu hơn một cái chớp mắt…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s