1Q84 và Cúc họa mi

Hôm nay là ngày 3/12/2012,

Những trang cuối cùng của 1Q84 bản Tiếng Việt được tôi hoàn thành trong lúc đang lơ lửng trên bầu trời giữa hai chuyến bay HN-SG và SG-HN. Lúc chuẩn bị cất cánh ở Nội Bài, tôi gặp Vân. Nàng tóc ngắn cá tính, mặc cái gì cũng cộc và lửng. Da thì đen nhẻm, trông quậy và bất  cần đời hơn nàng của 2 hay 3 năm về trước. Nàng vác theo (là vác theo) một bó Cúc Họa Mi bọc giấy báo gọn gàng vào trong miền đất đầy nắng của nàng. Tôi nhìn theo nàng bước lên xe bus ở Tân Sơn Nhất mà trong đầu hiện lên cô nàng nhỏ nhắn, tóc dài, mang theo vẻ nũng nịu của thời xa xưa. Ôi, thời gian…

Cũng lúc ấy tôi mới nắm được cái mạch của 1Q84, lòng rộn ràng khi biết được tình yêu của Aomame và Tengo. Tình yêu với một cái nắm tay của hai đứa trẻ 10 tuổi trong buổi chiều tà giữa lớp học trống của trường tiểu học. Một tình yêu trong veo giữa những xô bồ, ham muốn, dục vọng rất trật tự mà cũng rất cuồng bạo. Chỉ là cái nắm tay mà có thể sưởi ấm hai tâm hồn cô đơn cùng cực của thời hiện đại. Họ 30 tuổi, mỗi người một nghề, một gu ham muốn thể xác với bạn tình và những ám ảnh về mảng kí ức rạn vỡ trong tâm hồn. Nhưng cái nắm tay là điều không chỉ níu giữ họ sống mà còn níu giữ độc giả tới tận 3 tập của thiên tiểu thuyết hàng khủng.

Gặp lại SG sau 2 năm. Chị bảo em đã trưởng thành hơn, bớt hoang mang hơn 2 năm trước. Thực ra thì em vẫn hoang mang thôi. Chẳng qua cái hoang mang phía sau nó không còn lộ liễu như cái hoang mang phía trước. Định buôn bán với chị về những hoang mang của em hiện tại nhưng rốt cục cũng chẳng có thời gian. Đành đợi lúc nào đó chị ra lại Hà Nội, chúng ta qua đêm và hàn thuyên với nhau vậy.

SG của hai năm sau không còn nhiều xúc cảm. Chẳng phải không còn gì mới nữa mà đơn giản bởi con người nhận ra rằng mảnh đất này hóa ra cũng chẳng nhiều nhặn duyên nợ gì lắm. Nó chỉ là nơi để chạy trốn và chiều chuộng những cảm xúc ảo ảnh mà thôi.

Thầy bảo dạo này em ít đặt câu hỏi hơn cho các vấn đề được đưa ra. Nhưng quả thật trong đầu tôi trống rỗng. Cả cơ thể trống rỗng. Đến giờ đi ngủ, đến giờ dậy như một cái máy. Đến ngày thì nộp bài không mang theo chút cảm xúc hứng khởi nào dù đang học cái mình thích. Thầy chỉ gửi đi những biểu tượng lắc đầu. Hết tháng 1 sẽ bước sang thời kì khó khăn và cam go hơn mà bây giờ thì… Không biết thời gian còn lại có đủ để mình cất cánh không đây?

2 tháng cuối năm. Thời gian dài dằng dặc. Chỉ muốn mau qua năm nay, đến tết, hết một cục nợ từ trên giời rơi xuống và đủ dũng cảm để vượt qua sự ì ạch mà mình đang phải chịu đựng này.

Một ngày cúc họa mi rối tơi bời…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s