Đầu năm ngồi hầu chuyện cụ Nguyễn Tuân và một số thứ liên quan

Hôm nay là mùng 5 Tết và tôi có vài dự định rất ư là tốt đẹp mang tính lịch trình cao định thiết lập nhưng rồi vì cái tính thích cà kê của ai đó khiến cho nó đi đến những điều bất ngờ.

Đầu tiên là cuộc trò chuyện với cụ Nguyễn Tuân.

Tôi đi qua chỗ 90B Trần Hưng Đạo cả tỉ lần và cũng chừng đó lần tôi ngó lên tấm biển “Nhà lưu niệm Nguyễn Tuân”. Cũng định bụng sẽ vào đấy ngó nghía các di vật về cụ nhưng cứ đèn xanh là tôi phóng đi. Lần nào cũng như lần nào.

Cuộc gặp gỡ của tôi với cụ hôm nay quá ư là bất ngờ. Gọi là gặp gỡ có khi hơi cao quá, là diện kiến có lẽ chuẩn xác hơn. Dù sao, tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, còn cụ là một người định hình lên nền văn học nước nhà cơ mà. Cái ngông, cái chất, cái tôi của cụ đã in dấu lên hàng nghìn con người, tính cách những đứa học trò nào lỡ mê mẩn từ người thầy đồ, người cai ngục trong “Chữ người tử tù”, câu văn lai láng hùng tráng trong “Người lái dò sông Đà”…

Chẳng là tôi theo chân một người bạn tới chúc Tết nhà thầy giáo, một giáo sư đã già lắm rồi. Tôi ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ hóng hớt câu chuyện giữa hai thầy trò và chẳng biết phải làm gì. Có cuốn sách “Trò chuyện với Nguyễn Tuân” được đặt trên chồng sách đã cũ, toàn tiếng Nga và tiếng Anh từ thời những năm tám mấy, dày cộp. Tôi để ý nó ngay từ lúc đến. Cơ mà vì lịch sự với lại chẳng nghĩ mình ngồi lâu tới thế nên cũng không dám hỏi. Cho tới khi ngáp ngắn ngáp dài ngắm kim đồng hồ chạy tôi mới giả vờ đi lấy cốc nước mới, lướt qua đống sách và mượn của ông ngồi đọc.

Và tôi đọc ngấu nghiến. Say mê tới mức lúc ngẩng đầu lên, kim phút đã đi những hơn 1 vòng và mọi người thì nói chuyện gì tôi cũng chẳng theo kịp nữa.

Đó có thể gọi là bút kí, hoặc một bài phỏng vấn của nữ tác giả, người khá thân thiết với gia đình cụ Nguyễn Tuân ghi lại giữa những cuộc nói chuyện ngắn ngủ với ông. Tôi không nhớ rõ câu hỏi đầu tiên của bà là gì nhưng chủ yếu xoay quanh chuyện sáng tác, chuyện nhà văn Ta nhà văn Tây mà cụ Tuân yêu thích. Tôi nhớ nhất là câu hỏi về cái tôi cá nhân của nhà văn. “Mình chỉ có một thôi, làm sao có người giống mình được nữa.” Và rồi ông tâm sự về những day dứt khi không thể biến các ý tưởng thành cuốn sách cho người đời đọc.

Đọc xong tôi vỡ ra nhiều điều. Thứ nhất, về con đường viết của tôi. Tôi chưa dám gán cho nó cái mác gì to to hay điều gì chính thức. Nó giống như một người tình đến hẹn thì lên. Lúc nào cần thì gọi, không cần thì kệ xác. Nhưng tôi còn cách nào khác để định hình cái tôi cá nhân của mình đâu. Thế nên sống chết kiểu gì, năm nay tôi cũng hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết gửi cho văn học tuổi 20. Coi như mình đã hoàn thành ít nhất 1 thứ với người tình.

Thứ 2 là cái ước mơ dở hơi của tôi. Tôi vẫn coi nó là vĩ đại nhưng quả thật nó dở hơi. Và đọc những gì Nguyễn Tuân nói, không phải huênh hoang hay gì cả nhưng mỗi người có một nét riêng. Chính điều đó định hình nên cái gọi là bức tranh nghệ thuật. Và nếu mình không bảo tồn và phát huy cái tôi của mình, cho thiên hạ biết đấy là c ái gì thì chẳng phải tôi đang cướp đi của người ta cơ hội được thấy một cái gì đó rất khác, có thể thú vị, có thể không. Nhưng điều khác biệt là cái người ta vẫn hay tìm kiếm đó sao.

Còn cái thứ ba, thứ tư và thứ n nữa. Nhưng giờ nhớ được 2 thứ đấy thì liệt kê vậy thôi.

Cái điều khác ở trên tiêu đề thì sẽ được viết ngắn gọn thôi. Vì gõ mỏi tay rồi. Tên của nó là “Crazy, Stupid, Love”. Ngày Valentine và được xem một phim thú vị thế thì chẳng còn gì bằng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s