One day, có một ngày như thế…

Bài viết này tôi đã viết từ năm 2011 và đưa lên mạng cộng đồng yume. Hôm nay, sau khi đọc note của một chị bạn, người đã giúp tôi đưa các bài viết trên blog của mình ra công chúng đã rời khỏi nó. Tôi lần tìm và gắng chép lại các bài viết của mình ở trên đó. Chẳng biết đâu một ngày…

Câu chuyện giữa  Emma  Morley và Dexter Mayhew bắt đầu trên một cái giường, họ hỏi nhau về tương lai 20 năm tới sẽ ra sao vào bình minh của ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học. Họ đã định làm cái điều mà ai cũng biết là điều gì ấy, nhưng chỉ đơn giản là ôm nhau, trò chuyện như hai người bạn thân về cái viễn cảnh xa xôi của những người trẻ. Hôm đó là ngày 15/7/1988, ngày thánh Swithin. Tương truyền rằng, nếu ngày đó trời đổ mưa thì thời tiết của 40 ngày tiếp theo cũng như vậy. Còn câu chuyện giữa Emma và Dexter, phải tới 20 năm sau họ mới tìm thấy tình yêu của nhau.

Oneday

Kể từ ngày 15/7 đầu tiên đó, mỗi sự kiện hay mỗi cảnh của phim là những ngày 15/7 tiếp theo của các năm sau đó. Emma ôm mộng trở thành nhà văn làm điều gì đó thật khác để thay đổi cuộc sống xung quanh cô. Dexter đi du lịch vòng quanh thế giới, trở thành người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng với cuộc sống giàu có và những cô bồ nóng bỏng rồi sau đó lại tay trắng. Họ yêu nhau, nói với nhau điều đó nhưng họ chỉ dám làm bạn. Bởi với Dexter, những cô gái chỉ đơn giản là nhu cầu tình dục và anh sợ sẽ làm tổn thương người bạn tinh thần của mình. Còn Emma, cô cũng chẳng tự tin về bản thân mình. Giữa họ là khoảng cách về giai cấp, giàu nghèo mà còn cả sự tự ti của bản thân. Họ cứ ở bên nhau như thế, là chỗ dựa tinh thần cho nhau trong 20 năm để rồi tìm thấy nhau giữa Paris thơ mộng khi Dexter đã li dị vợ còn Emma đã trở thành một nhà văn.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn David Nicholls. Cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất tại Anh vào mùa hè năm 2009, thời điểm phát hành sách.

20 năm, 20 ngày 15/7, không có một ngày nào mưa. Nhưng vào ngày trời đổ mưa ở chỗ Dexter thì một sự kiện lớn đã làm thay đổi cuộc sống của anh.

Một bộ phim dung dị và nhẹ nhàng như câu chuyện tình 500 days of Summer tôi đã từng xem. Nhưng đó là câu chuyện của những người trẻ trên con đường tìm ra mình, còn “One Day” phảng phất chút gì đó của sự chiêm nghiệm, sự nuối tiếc và cả sự mãn nguyện.

Xem xong phim này, tôi đã lý giải được một chút sự thắc mắc của mình cho cái gọi là “không yêu vì yêu rất nhiều” trong bài hát “Said I love you but I lie” của hồi còn học đại học. Dù biết là yêu nhau nhưng cũng chẳng thể tiến lại gần để ở bên nhau mãi mãi. Chỉ tới khi đi gần hết cuộc đời, trải qua các sóng gió thì họ mới quyết định gắn bó với nhau. Nhưng thời gian thì lại chẳng cho họ điều họ muốn. Đúng là chẳng ai nói trước được 20 năm nữa mình sẽ ra sao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s