Ghi chép ngày 03/11/2013: Leng ka leng keng

“Em chẳng biết đồng 5 yên là đồng nào nên em giữ lại hết cả bộ tiền xu mang về cho chị. Thậm chí là cầm tiền chẵn thì cũng tiêu để lấy tiền xu cho chị” – Em

Hồi học tiếng Nhật ở trường Đại học, tôi có nghe về việc người ta thường cài đồng xu 5 yên vào chiếc ví mới trước khi cho thêm những đồng tiền khác vào như điềm may mắn. Từ đấy, hễ có cơ hội hoặc biết ai đi Nhật sắp về là sẽ năn nỉ người đó mang về cho mình đồng xu 5 yên. Hồi xưa được tặng một đồng nhưng đã tặng lại người khác làm quà kỷ niệm trong trường hợp đặc biệt. Nên cũng phải gần 4 năm rồi mới lại được nhìn thấy đồng 5 yên leng keng trong túi mình. Lần này, tự hứa sẽ giữ thật cẩn thận bởi câu chuyện của nó làm mình xốn xang từ sáng tới giờ 
Hôm em đi Nhật, em up hình một loạt các đồng tiền xu bên chiếc điện thoại lên Facebook, mình vào comment ngay: “Giữ lại cho chị đồng xu 5 yên nhé!”. Em nhắn lại sẽ giữ cho mình cả bộ xu luôn. Rồi cũng bẵng một thời gian, mình nhớ ra vụ đấy, nhắn tin và gọi điện rủ rê em đi cà phê.

Thế là một buổi sáng cuối thu, 8 giờ sáng, hai chị em dắt díu nhau ra Hồ Tây ngồi cà phê. Mặt hồ mờ mờ sương phủ. Đây đó chút nắng sớm tinh khôi len lỏi giữa màn sương là là mặt nước. Hơi lạnh se se trải đều hai bên đường. Hai chị em tính ngồi ở Mộc Miên nhưng dường như quá sớm để quán mở cửa vào ngày cuối tuần nên đành tấp xe vào một quán ven đường nhìn thẳng ra hồ. Mặt nước dập dềnh dưới chân.

Tính ra cũng phải 3 năm rồi mới ngồi nói chuyện với em lâu lâu vậy. Hôm gặp lại em ở phim tốt nghiệp của T., chị cứ nghĩ em giờ đã là một quay phim khủng lắm vì mình vẫn còn ấn tượng rất rõ về những thước phim em quay trong “Mắt cửa” của P. Những cảnh phim chậm dãi, sâu thẳm. Ánh sáng hài hoà làm tôn lên những gam màu đậm chất cổ điển của Hội An. Có hơi chút thất vọng khi biết em đang là giảng viên. Nhưng có sao, mỗi con đường ta chọn lựa để đi đều có lí lẽ của riêng nó. Chẳng ai biết trước cánh cửa ở phía trước có điều gì đang đợi mình.

Những câu chuyện xoay quanh phim ảnh, đời sống, yêu đương, kết hôn. Em ngồi cạnh mình với em của ngày mưa năm 2010 về giọng nói và cách nói chuyện chẳng khác nhau là mấy, chỉ khác về những trải nghiệm em gom nhặt đã giúp em lớn hơn (thậm chí là hơn cả mình) rất nhiều. Em nói về việc chụp ảnh, từ những gì sơ khai nhất, không bố cục, không ánh sáng chỉ đơn thuần là ghi lại những gì mắt mình nhìn thấy để học cách giao tiếp, cách tiếp cận với cái gọi là nghệ thuật và mang tới cho em những ngóc ngách cuộc sống ít người biết.
Đó là cách em tập tễnh những bước đầu tiên để thi vào ngành quay phim.

“Nên chị cứ chụp, cứ viết đi chị ạ. Chẳng cần theo cái gì đâu.”

“Em chẳng biết đồng 5 yên là đồng nào nên em giữ lại hết cả bộ tiền xu mang về cho chị. Thậm chí là cầm tiền chẵn thì cũng tiêu để lấy tiền xu cho chị”. Và em ấy đưa cho mình một bộ 5 đồng tiền xu. Dù mình chỉ cần đồng 5 yên thôi. Nhưng nó không chỉ đơn giản là những đồng tiền xu, nó còn là những cái tên cho mỗi thứ mà mình muốn làm. Viết, chụp ảnh, dựng, và đi.

Mọi thứ đang được bắt đầu lại. Không theo một quy trình nào hết. Chỉ đơn giản là bản năng bảo sao thì cứ làm như vậy mà thôi.

il_fullxfull.292207128

Advertisements

One thought on “Ghi chép ngày 03/11/2013: Leng ka leng keng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s