Phía cuối con đường

Có phải khi càng gần tới đích, con đường sẽ gồ ghề hơn bình thường, sẽ khiến người ta muốn bỏ cuộc chăng?

Còn 10 ngày nữa sẽ hết tháng 2. Gió rít ngoài cửa sổ nghe ghê ghê người. Sắp được 10 ngày kể từ khi cái trực giác quái quỷ khiến mình nghĩ nhiều tới một người đàn ông. Vừa lạ, vừa quen. Bây giờ, ngồi đây, không tin được là người ta khiến mình rung động chỉ bởi sự giản dị và vững chãi tới không ngờ được.

Chỉ trừ một điều mình đang ở cái hố sâu của những mâu thuẫn rối rắm liên quan tới công việc và mục đích cuộc sống. Chỉ có người ấy là hình ảnh rõ ràng nhất hiện ra ở phía cuối con đường. Còn trước mặt là vô số những lủng củng khó khăn.

Nhưng mình tin là rồi sẽ có cách giải quyết của nó. Chỉ cần chăm chỉ. Chỉ cần tin và đinh ninh trong đầu rằng mình sẽ làm được điều đó. Mọi thứ sẽ ổn rất nhanh.

Cần một cái plan chi tiết. Cần một cái đầu lạnh hơn. Những quyết định đúng đắn hơn. Thiền định nhiều hơn.

Cảm ơn chúa vì anh đã xuất hiện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s