Chất lãng mạn và hiện thực trong phim của Trương Nghệ Mưu

(TGĐA Online) – Mùa đông tuyết rơi trắng xóa, ảm đạm, lạnh lẽo. Những người phụ nữ hóa điên, tìm tới cái chết để giải thoát mình.

Trung Quốc là cái nôi của tư tưởng phong kiến cổ hủ. Một trong những tư tưởng nho giáo nặng nề đó là trọng nam khinh nữ. Nó không chỉ tồn tại trong xã hội Trung Hoa xưa mà còn lan tràn sang các nước láng giềng, nơi vó ngựa quân đội phong kiến chiếm đóng, thậm chí tới tận thời hiện đại. Dù là cô thôn nữ nghèo trong “Cúc Đậu”, “Cao Lương đỏ” hay cô nữ sinh trong “Đèn lồng đỏ treo cao” cũng đều chịu cảnh bị bán đi lấy chồng rồi chịu những cảnh ngộ tủi hổ, oan ức không biết kêu ai trong cái xã hội kìm kẹp người phụ nữ như thân con giun con tằm.

Cúc Đậu – đâu là lối thoát cho những ràng buộc phong kiến

“Cúc Đậu” kể về một thiếu nữ trẻ tên là Cúc Đậu (hay Ju Dou – do Củng Lợi thủ vai) bị bán làm vợ cho một tên chủ tiệm làm nghệ nhuộm vải là Dương Kim San (Yang Jinshan). San hành hạ Đậu, thường là vào ban đêm, một cách tàn nhẫn vì nàng không sinh con nối dòng cho hắn. Trương Nghệ Mưu đã tận dụng tối đa hiệu ứng của âm thanh khi thực hiện các phân đoạn San hành hạ Đậu. Người xem nhìn thấy khuôn mặt Đậu đau đớn,nghe tiếng rên xiết, cáu giận bất lực của San. Hàng hàng lớp lớp những tấm lụa được treo thẳng đứng khác nào sợi dây trói người phụ nữ trong những hủ tục lạc hậu dường như chẳng bao giờ dứt.

Nhưng Đậu không can tâm sống trong kìm kẹp và áp bức, không chấp nhận thân phận hèn kém của mình. Cô cũng có tình yêu. Đó là khi cô biết Thanh, người cháu họ của San, lén lút nhìn mình tắm và cô đã đứng thẳng quay mặt đối diện với Thanh, dù lúc đó chỉ dám nhìn trộm cô qua lỗ nhỏ trong nhà tắm. Rồi tới khi, cô ôm Thanh từ phía sau lưng, dám mạnh dạn bày tỏ cảm xúc sự ham muốn của mình. Lúc đó, máy quay quay cảnh chân Thanh đạp đổ cái máy cuộn lụa để những mảnh lụa rơi tự do, cuốn thành từng vòng dưới đất. Phải chăng hình ảnh đó ẩn dụ cho sự giải thoát Đậu khỏi cái gông của hủ tục xưa, dám tới với người mình yêu thương. Rồi hai người có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đứa con mà San ngỡ là con trai mình. Cúc Đậu giờ không còn bị hành hạ nữa, và cô càng có cơ hội trả thù lại những hành động độc ác của San dành cho mình khi anh ta bị liệt từ lưng trở xuống do một tai nạn. Giờ đây, cô thoải mái đi lại với Thanh ngay trước mặt người chồng bất lực của mình. Nhưng rốt cục tình yêu của họ cũng không thể được công khai cũng bởi hủ tục của xã hội xưa sau khi San, người chồng của cô chết đi. “Phu tử tòng tử”, hạnh phúc được ở bên người mình yêu chẳng những không được trọn vẹn mà cô còn chịu cái bi kịch do chính mình gây ra. Con trai cô đã ngược đãi cha mình, Thanh rồi đẩy ông xuống hồ nhuộm chết ngộp trong đó. Kết thúc phim là cảnh Cúc Đậu tự phóng hỏa xưởng nhuộm đốt đi những chằng chịt lớp lớp vòng dây ràng buộc ở đời, đốt đi cả cái bất hạnh trong cuộc đời cô. Nhưng số phận của cô và con trai mình ra sao thì vẫn bỏ ngỏ đó.

Phải chăng thời kì những năm 20 – 30 của thế kỉ trước, lúc đó chưa có ánh sáng của giải phóng, người ta chỉ còn biết cách để mọi thứ tù túng vậy. Chính vì sức lên án mạnh mẽ và tính nhân văn sâu sắc cùng những hiệu quả hình ảnh tuyệt vời đã đưa Cúc Đậu vào danh sách đề cử phim nước ngoài hay nhất tại giải Oscar danh giá.

Tưởng như chỉ có người con gái vùng thôn quê mới phải chịu cái bi kịch của nền phong kiến nhưng ngay cả một cô gái học có học thức như Tùng Liên cũng không thoát khỏi cảnh ngộ đó. Dù khác nhau về thân phận, về học thức và hoàn cảnh nhà chồng nhưng cả Tùng Liên hay Cúc Đậu đều bị gả bán mà không biết trước gương mặt người chồng của mình ra sao.

Nếu Cúc Đậu chỉ khóc than cho một người phụ nữ đại diện cho cả một thế hệ thì Đèn lồng đỏ treo cao không chỉ là một mà còn tới bốn người phụ nữ. Họ đồng cảnh ngộ chung chồng. Họ có khát khao hạnh phúc và được yêu thương. Nhưng kết thúc vẫn chỉ là bi kịch đi vào phía bế tắc mà thôi.

Đèn lồng đỏ treo cao và số phận của những người phụ nữ chung chồng

Xuân Liên là một cô gái xinh đẹp có học thức, dưới sức ép của gia đình cô bị gả vào Trần Gia làm bà tư. Ở đó có bà cả là người phụ nữ cao tuổi, an phận nhưng lại có quyền lực cao nhất nhà. Bà hai là người phụ nữ mưu mô, còn bà ba là nghệ sĩ Opera thẳng thắn và phóng đãng. Cô hầu gái Ý An thì ao ước được làm thê thiếp của ông chủ. Cái đời thê thiếp trong nhung lụa ấy một khi được lão gia sủng ái sẽ sung sướng thế nào. Trong gia đình đó có một tục lệ, người thiếp nào được lão gia sủng ái vào ban đêm sẽ treo chiếc đèn lồng đỏ trên mái hiên nhà mình. Và cũng từ đó phát sinh ra nhiều mâu thuẫn, mưu mô, đố kị.

Xuân Liên bước vào cái hậu cung bé nhỏ đó trong tư thế là người được nhiều ưu ái nhất. Cô trẻ nhất, có học thức và được đánh giá là người sẽ lật đổ các âm mưu của bà hai. Cô biết cách lôi sự chú ý của mọi người về phía mình bằng cách treo những đèn lồng đỏ vào mỗi tối giả như ông chủ chỉ dành riêng cho mình cô vậy. Cô giả mang thai để được cung phụng như một bà hoàng. Cái vị trí mà không chỉ ba bà vợ trên mà còn cả một con hầu cũng ao ước. Người ta thấy khát vọng được yêu, được thương mãnh liệt thắp lên khi mỗi chiếc đèn lồng được treo cao trên mái hiên nhà. Không chỉ vậy, đối với Xuân Liên đó còn là hành động không chịu đầu hàng số phận, và sự quyết định của người đàn ông. Đèn lồng đỏ là hi vọng, đó còn là sự ghen tị, đố kị người này được sủng ái, người kia bị hắt hủi. Một cách vô thức, cô gái có học đó bị cuốn vào vòng xoáy nhỏ nhen của cái kiếp chung chồng. Cô vạch mặt sự ngoại tình của bà Ba với ông bác sĩ để rồi dẫn tới người đàn bà tài sắc đó phải chịu hình phạt nặng nề của Trần Gia, hình phạt của lễ giáo hà khắc xưa. Cô đem những tâm sự, những trải lòng về đời làm vợ lẽ với cô hầu gái Ý An để rồi hủy hoại giấc mơ tươi đẹp kia, dẫn tới cái chết oan nghiệt. Xuân Liên có đáng trách không? Cô ấy đáng thương hơn là đáng trách, bởi hoàn cảnh, vòng xoáy đố kị, nhỏ nhen đã khiến cô phải hành động như vậy.

Hình ảnh bà Ba bị đem lên tháp chết là bức tranh lên án sâu sắc chế độ xã hội xưa. Bà ấy kêu gào thảm thiết, tiếng kêu của khát khao tự do, của yêu thương và của vô vọng. Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng bốn bề, đến tuyết trắng ngoài trời còn bình thản rơi như chẳng có gì xảy ra. Cô độc, thấp kém và chẳng biết kêu ai. Nhưng một bà Tư phát điên, một bà Ba chịu sự trừng phạt hà khắc của lễ giáo liệu có đến lân bà Hai được sủng ái? Câu trả lời là không, ông ta lại tiếp tục với vòng luân hồi của tạo hóa, tiếp tục lấy thêm những người vợ mới và gia đình họ Trần tiếp tục đối đầu với những âm mưu tàn khốc nơi phòng the hiểm hóc. Tiếng búa mát xa chân nhịp đều đều sao mà yên ả tới vậy. Nhưng nó cuốn theo biết bao sự tranh đấu, bao mưu mô xảo quyệt để được nghe nó vang lên trong đêm thâu lạnh lẽo.

Mùa đông tuyết rơi trắng xóa, ảm đạm, lạnh lẽo. Những người phụ nữ hóa điên, tìm tới cái chết để giải thoát mình. Oan nghiệt là vậy. Lạnh lẽo là vậy. Bộ phim khép lại với những bi kịch không có lối thoát, và cũng chẳng một lời giải đáp cho những số phận nghiệt ngã của người phụ nữ.

Kết

Màu đỏ ngập tràn trong hai bộ phim được coi là xuất sắc nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu là nghệ thuật đặc sắc nhất, nổi bật nhất. Đó là màu của sự tranh đấu, của ràng buộc và đầy nhức nhối. Nó thắp lên hi vọng trong “Đèn lồng đỏ treo cao”, nhưng cũng lại thắp lên sự đau đớn, tủi hờn cho bao nhiêu người còn lại. Màu đỏ của những dải lụa chằng chịt nhức nhối mà đầy căm phẫn cho phận người phụ nữ bị hành hạ và chịu đựng mọi tội lỗi đổ lên đầu mình dù không gây ra. Để rồi kết thúc của mỗi bộ phim đều đi vào bế tắc, kể cả một cái kết mở như trong Cúc Đậu. Bởi ngày đó, ai có thể giải phóng cho cô?

Advertisements

2 thoughts on “Chất lãng mạn và hiện thực trong phim của Trương Nghệ Mưu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s