Mưu cầu hạnh phúc

Nhân vật Gardener trong phim “The Pursuit of Happiness” đã thắc mắc tại sao ngài Thomas Jefferson lại chọn từ “Pursuit” (mang nghĩa là theo đuổi, mưu cầu) hạnh phúc trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Phải chăng người ta luôn phải đi tìm hạnh phúc thay vì có sẵn nó từ lúc mới ra đời giống như quyền sống, quyền tự do, bình đẳng.

Hạnh phúc trong mắt Gardener lúc đấy là những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đang bước đi trên phố qua cửa công ty môi giới chứng khoán. Lúc đó anh nghĩ hạnh phúc từ đấy mà ra và đã bước qua cánh cửa phòng nhân sự để nộp đơn xin việc, bởi công việc đó chẳng yêu cầu gì bằng đại học cả. Lúc đó trên tay anh vẫn nặng trĩu chiếc máy đo độ loãng xương phải bán để kiếm tiền về trang trải các chi phí nợ nần và nuôi sống cả gia đình đang bên bờ vực đổ vỡ.

Và rồi ông chấp nhận làm việc không lương 6 tháng ở công ty môi giới chứng khoán, sống trong tình trạng vô gia cư cùng con trai trong gần 1 năm, bán máu để chữa chiếc máy đo độ loãng xương cuối cùng để bán và lấy tiền cho 4 tuần chi tiêu.

Cuộc tìm kiếm hạnh phúc của người đàn ông da màu với khuôn mặt khắc khổ và bất hạnh diễn ra với đầy bất trắc nhưng không bao giờ hết hi vọng. Không bao giờ bỏ cuộc dù bất cứ giá nào, không bao giờ ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi.

Trong phim, có đoạn người đàn ông ấy tìm cách giải khối rubic nhiều màu. Đó là trò chơi của nhiều người trong thời điểm đó. Nó là câu đố thách thức rất nhiều người và ông giải được. Nhờ giải được nó trước mặt giám đốc nhân sự của công ty chứng khoán nọ mà ông được tạo cơ hội làm việc.

Tôi nghĩ tới khối rubic nhiều màu, tới cô bạn học cùng đại học đã từng nói rằng bản thân mình cũng như khối rubic, xoay mãi xoay mãi nhưng luôn có một cái trục ở giữa đứng vững. Đi tìm hạnh phúc sẽ có nhiều mặt như vậy, rồi nhận ra cái hạnh phúc nhất lại hoá ra nằm chính ở bên trong mình.

Tôi thích chi tiết chữ “Happyness” bị ghi sai chính tả trên bức tường của lớp học ở một khu phố Hoa. Dụng ý của nó ra sao thì mỗi người xem sẽ hiểu theo một cách, nhưng tôi hiểu rằng con người ta sẽ không bao giờ có một định nghĩa toàn diện về từ hạnh phúc cả. Kiểu gì cũng sai sai ở đâu đấy. Và đó là khái niệm thay đổi theo thời gian, thời điểm và những trải nghiệm của con người. Khi ta 5 tuổi thì hạnh phúc là món đồ chơi siêu nhân, 10 tuổi thì là điểm 10 ở trên lớp học, 20 tuổi là nắm tay cô bạn gái đầu tiên, 25 tuổi, 30 tuổi…

Tôi thích cả đoạn hội thoại giữa hai bố con khi họ cùng nhau chơi bóng rổ vào ngày cuối tuần:

– Nghe này, con không bao giờ được để bất kì ai nói với con rằng con không thể làm điều gì đó. Kể cả bố. Nhớ không?

– Vâng, con nhớ.

– Con có ước mơ, con phải bảo vệ nó. Mọi người không thể làm được điều đó nên họ nói với con rằng con không thể. Nếu con muốn điều gì đấy thì hãy tự mình đạt được nó.

Thay cho đoạn kết, có một đoạn thoại khá hài hước trong phim khi nhân vật Gardener trả lời phỏng vấn với phòng nhân sự trong bộ dạng tuềnh toàng khi đang sơn lại nhà:

– Anh nghĩ tại sao tôi lại thuê một người không có lấy nổi một chiếc áo sơ mi để mặc?

– Vậy thì anh ta chắc hẳn phải có nhiều chiếc quần rất đẹp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s