I love you but I love me more

Tặng tôi của tuổi 20

Đó là câu nói của Samatha trong Sex and the City trước mặt người đàn ông cô rất yêu tên là Richard. Richard đã một lần lừa dối Sam và chuyện này ám ảnh cô nàng ghê gớm. Ngay cả khi đi chơi với bạn bè, chỉ cần nhìn ánh mắt Richard liếc theo một cô nàng nào đó dù là hầu phòng khách sạn, máu ghen của Sam đã nổi lên. Cho đến một ngày kia, khi cơn nghi ngờ vang lên trong người cô, cô đã chạy suốt mười mấy tầng khách sạn để lên phòng với mục đích bắt gặp Richard đang ngủ với một cô hầu phòng quyến rũ nào đó. Thực tế trước mắt không có gì. Và cô nàng đã thốt lên câu nói trên: “Em yêu anh nhưng em yêu mình nhiều hơn.”

Tuổi 20s khi yêu, thường bất chấp mọi thứ. Luôn nghĩ rằng mình yêu người đàn ông đó bằng cả cuộc đời, yêu nhiều hơn chính bản thân mình, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, yêu thương cả những người xung quanh anh ta. Để rồi một ngày đẹp trời, khi nhận ra tình yêu sao mà nhàm chán và sáo rỗng, sao mọi thứ đều đến từ phía mình. Chẳng còn những buổi cafe, những dịp đi chơi, hay những gì gì ấy. Chỉ còn lại những hỏi thăm nghĩa vụ, những nhịp điệu đều đều như từng phút giây trôi qua của chiếc đồng hồ kia. Rồi vô hình chung, một hôm nào đấy, muốn đi xem một bộ phim hay, mua một chiếc váy đẹp, đi đến một vùng đất mà mình muốn nhưng nhắn tin thì anh chàng người yêu nói anh bận.

Cả tỉ lí do cho anh bận. Vì đá bóng, vì bạn bè nhậu nhẹt, vì cả ngày mệt lắm chỉ muốn nghỉ thôi em. Thế là tuổi hai mươi ngồi buồn buồn, chán, và bỏ qua cái hứng thú ban đầu, bỏ qua cả niềm vui của tuổi trẻ mà không hiểu rằng nó chẳng bao giờ lặp lại nữa. Chỉ vì một người chẳng liên quan tới mình. Một người mà có cả mớ bên ngoài, lựa chọn ai cũng xong.

Bởi dù yêu ai tới cỡ nào cũng dành cho mình phần hơn.

Đến bản thân mình, sống bao nhiêu năm đó trên đời, với gia đình và cha mẹ, có ai đâu mà cũng tự lo được. Bố mẹ mà không cho đi chơi thì tự đi chơi, bằng mọi giá trốn đi mà chẳng nghĩ những trăn trở của người lớn mỗi khi lo lắng cho trẻ con. Ấy vậy mà sao giờ, cứ nhất nhất mọi thứ phải có người yêu làm cùng, cố gắng cùng và tỉ thứ cùng nhau. Bản thân ở đâu?

Cứ nhẩm tính sống 60 năm cuộc đời, nếu dành tuổi 20 cho người yêu rồi, đến lưng chừng 20 thì kết hôn, sống cho chồng cho con, rồi đến khi thấy mình nhăn nheo xấu xí thì lại tiếc nuối những gì đã ở 20s ư? Lúc đấy biết phải làm sao?

Em nói rằng em không thích tình yêu không có gì mới mẻ, không thích nghĩa vụ, không thích thương hại. Nhưng chính bản thân em còn chẳng yêu em thì rốt cục cũng chỉ thành gánh nặng tinh thần cho người đàn ông ở bên em thôi. Bởi khi người ta có trách nhiệm, người ta không thể dứt áo ra đi nếu em khóc, nếu em tổn thương tinh thần, nếu em làm sao đó. Bởi con người sống với nhau chẳng ai muốn thành tội đồ cả đâu. Nhưng tội đồ lớn nhất của em lại là chính em thôi. Vì em đã làm cho bản thân như vậy, em đã kì vọng nhiều, không thực tế và rồi tự làm tổn thương mình.

Lại nhớ đoạn thơ của Xuân Quỳnh về tình yêu:

Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.

 Sài Gòn, ngày đầu tiên của tháng Tám.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s