Điều gì là đáng buồn (hay đau đớn) nhất?

(Câu chuyện thật trên Quora) Câu hỏi: “Điều gì đã làm bạn buồn?”:

Câu trả lời được nhiều người thích nhất của Abhinav Deshmukh:

Mới đây tôi quên mật khẩu email. Câu hỏi bảo mật của tôi (đặt từ nhiều năm trước) là “Lúc lớn lên bạn muốn trở thành ai?”

Nhưng tôi không thể nhớ nổi câu trả lời ban đầu của tôi…

—-

Phải chăng đã có quá nhiều thay đổi khiến cho con người ta quên đi mất niềm mong ước sơ khai nhất của mình là gì?

Ảnh: teaflower tumblr.

Tôi từng giật mình khi dở cuốn lưu bút viết cho một người bạn vào năm lớp 6, ước mơ của tôi là “được lạc vào một cánh đồng hoa”. Mình mà cũng có lúc dở hơi thế ư 😀

Hồi tôi còn bé, khoảng học mẫu giáo hay cấp 1 gì đấy, tôi chơi thân với một cô bạn gái cùng xóm. Có lẽ giờ cô ấy cũng quên mất sự tồn tại của tôi rồi. Nhiều thứ xảy ra trong suốt hơn 10 năm qua khiến người ta dễ quên đi những gì ấu thơ mà. Tôi với cô ấy hay nói chuyện với nhau xem sau này lớn lên sẽ trở thành ai? Hồi đó lúc thì tôi nói mình sẽ trở thành công chúa, lúc thì sẽ trở thành một luật sư bảo vệ quyền lợi cho người nghèo, lúc thì sẽ trở thành một cô giáo thật là dịu dàng và xinh đẹp, và có lúc thì trở thành một nhà làm phim. Nhưng trong số đó, chỉ có mỗi ý nghĩ sẽ trở thành một nhà làm phim là theo tới bây giờ. Nhưng bây giờ tôi cũng không phải là một nhà làm phim.

Lại nhớ hồi bé, bước ra sân vận động của trường, thấy nó sao mà to, mà rộng thế. Rồi tưởng tượng ra đủ thứ trên đời với cái không gian to đùng ấy. Nào là lâu đài, nào là những quả bóng bay, quả khinh khí cầu thật là to, thật là hoành tráng bay lượn và cho mọi người thích thú nhìn ngắm. Nhưng bước vào cái sân vận động quốc gia thì ôi chao, sao mà ngày xưa mình thật ấu trĩ.

Khi người ta còn bé, người ta chưa nhuốm màu lo toan, người ta có những mơ ước rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nhớ lại một đoạn trong phim “The pursuit of happyness”, khi hai cha con không có chỗ ngủ vào buổi tối, họ ngồi ở ga tàu điện ngầm. Người con chỉ vào cái máy đo độ loãng xương của bố và nói ông già vô gia cư nọ đã sai khi nghĩ đây là một chiếc máy thời gian. Người cha bảo với con hãy ấn vào chiếc nút màu đen, rồi nhắm mắt lại, và họ sẽ trở lại quá khứ. Rồi trí tưởng tượng đưa họ tới thời kì khủng long, họ chạy khỏi băng ghế trên ga tàu điện rồi vào nhà vệ sinh để ngủ qua đêm.

Khi nhớ về ấu thơ, những điều vô tư lự tôi từng nói với cô bạn thân hồi đó có thể chỉ là những hình ảnh lướt qua đầu tôi về những con người đẹp đẽ và có ích cho xã hội, nhưng ít nhất hồi đó tôi đã dám mơ và dám nói ra ước mơ của mình. Hay cái sân vận động bé tí ở trường học, vào lúc đó nó là cả thế giới, và tôi làm chủ cái thế giới ấy chứ không như sân vận động quốc gia bây giờ.

Bởi thời gian đi qua thì không lấy lại được, và giấc mơ nọ khi nghĩ về thay vì buồn nên mỉm cười hạnh phúc và lấy làm động lực cho những điều tốt đẹp trước mắt thôi.

Sài Gòn, một ngày mưa đầu tháng 8.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s