Người bạn đồng hành tới cuối cuộc đời

Ảnh: Huffpost

Hôm nay ngồi xem masterchef phiên bản Việt năm 2014, có một cặp vợ chồng cùng đăng ký tham gia thi. Họ mong muốn được đồng hành cùng nhau cho tới cuối cuộc thi, ở bên cạnh động viên và cổ vũ cho nhau. Lúc đầu ban giám khảo chỉ trao chiếc tạp dề cho người vợ nhưng sau đó dường như câu chuyện của hai vợ chồng đã lay động BGK nên họ trao chiếc thứ hai cho anh chồng.

Lúc phát biểu ở hậu trường chị ấy nói rằng khi nhận được chiếc tạp dề, chị ấy chẳng cảm thấy vui vì đã không được đồng hành cùng chồng. Nó giống như bị mất đi một nửa.

Nghe tới đấy tôi ấn nút dừng và đóng cửa sổ lại. Điều đó dường như một hòn sỏi ném vào mặt hồ đang lặng trong tâm hồn của một đứa độc thân như tôi.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố đang dần tắt nắng. Hoàng hôn đang lướt nhanh trên những khung cửa kính của các toà cao ốc. Màu vàng muộn mằn của một ngày đang lưu luyến sự sôi động của thành phố.

Ở thành phố phía nam, phụ nữ độc thân ở tuổi tôi chẳng hiếm. Thay vào đó lấy chồng vào tuổi này lại là hiếm. Đối ngược hoàn toàn so với thành phố ở phía Bắc, nơi tôi học tập và sinh sống tới 7 năm trời. Mà đồng hành với độc thân lâu lâu chỉ có bản thân mình. Lúc buồn buồn, như buổi chiều hôm nay, xem xong cảnh người vợ và người chồng nọ, cầm máy điện thoại lên, muốn nhấn nút gọi cho một số điện thoại xong cũng buông xuống. Bởi tôi hiểu, cách để xoá đi cái cảm giác cô đơn giữa một khung cảnh lãng mạn cuối ngày đó là kiếm gì đó làm cho mình vui.

Phải chăng như thế nên đến khi có ai đó chăm chỉ nhắn tin chúc mình ngủ ngon hằng tối, dù cả ngày chẳng nói lời nào cũng khiến trái tim thổn thức?

Dù cho, lúc bạn ấy cầm máy lên, nhắn bốn chữ đó có khi cũng chẳng nghĩ gì. Chỉ đơn giản là muốn chúc ai đó ngủ ngon. Hết. Giống như hôm qua, cô bạn gái nhắn cái tin khác thường ngày, khiến mình nghĩ đủ thứ trong khi cô ấy chỉ đơn giản là muốn nhắn như thế. Độc thân dạy người ta cách suy nghĩ đơn giản hơn. Phải chăng là thế?

Lại nhớ có một cô bé, nói rằng em chẳng bao giờ để lộ điểm xấu nào với người yêu cả. Tôi chỉ cười. Và nhớ tới những bức thư chị P. viết cho tôi, nhắc nhở tôi về việc lựa chọn một người đàn ông sẽ chấp nhận mọi khía cạnh xấu đẹp của mình. Và một người chị khác nói với tôi rằng, chị không thích ai mà có hứng thú với chị lúc chị đẹp. Nếu anh ta yêu chị và đồng hành với chị anh ta sẽ phải chấp nhận rằng không phải lúc nào chị cũng gen bụng, chị cũng phấn son và đạt đủ các tiêu chuẩn về đẹp. Sống với nhau có phải lúc nào cũng đẹp được đâu.

Người ta cứ nói một cách trừu tượng về việc đồng hành với nhau tới cuối đời nhưng hiếm ai chỉ ra chi tiết những gì gọi là “đồng hành” cùng nhau. Như cặp vợ chồng trong chương trình Masterchef kia, bên cạnh hai đứa con chung, họ có chung sở thích bếp núc, chung tay xây dựng một công ty. Và rồi như ai đó từng nói hồi xưa xưa, hai người lúc yêu nhau không cần phải có điểm chung, nhưng họ cần xây dựng những điểm chung để rồi sau này có xa nhau thì những điểm chung sẽ mang họ lại gần với nhau.

Hồi ấy, mình ấu trĩ quá, không hiểu nổi ý kia.

Giờ trải qua nhiều chuyện, mới thấm thía cái gọi là điểm chung giữa hai con người. Là những gì giúp sợi dây gắn kết giữa hai con người bền chặt hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s