Thế rốt cục là anh định trốn bao nhiêu lâu nữa?

“Chúng ta thường phải đau khổ trong tình yêu
Em thấy cánh cửa tới thiên đường rất là hẹp
Em gặp anh là một bất ngờ đẹp nhất trong đời
Cuối cùng những câu hỏi của Em cũng đã được giải đáp”

——————-

Sống độc thân có tới 80% thời gian là vui. Còn 20% còn lại là những buổi trưa ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, mây trắng bồng bềnh và thấy câu hỏi to đùng là nửa còn lại của mình ở đâu?

Nghĩa là trong 24 tiếng, trừ đi 8 tiếng để ngủ, còn 16 tiếng thì sẽ có chừng hơn 3 tiếng nghĩ về cái nửa còn lại của mình mà không hiểu đang trôi dạt phương trời nào. Lắm lúc có cảm xúc với ai đó thôi thấy vui lắm rồi, dù có không tới được mà ngồi gặm nhấm cái nỗi nhớ nhung vẩn vơ đâu đâu cũng là một niềm vui.

Cũng có lúc muốn nó biến cho nhanh để đỡ mệt đầu vì có tới được với nhau đâu.

Nhưng hoá ra khi nó bước ra khỏi tâm trí mình thì lại hụt hẫng vì vẫn phải tiếp tục đuổi theo câu hỏi “cái nửa còn lại của tôi ở đâu?”

Một bài hát vang lên khi nhớ lại người bạn cũ hồi đại học đã đi lấy chồng. Cô ấy hay trích đăng bài này trên Facebook từ cái hồi đấy, cho tới khi lấy được chồng cũng post nó lên. Như một định mệnh trước sau có nhau vậy. Bài hát này trong phim “Turn left, Turn right” của Hongkong. Anh diễn viên chính là Kim Thành Vũ đóng một vai nghệ sĩ nghèo, ốm rớt mùng tơi, chẳng như chàng trai trẻ, đẹp trai mênh mang trong Chungking Express tí nào.

Miệng cứ nói độc thân kể ra cũng vui. Nhưng trơ trọi một mình cũng sầu sầu. Mọi suy nghĩ chỉ là sự AQ cho tinh thần phơi phới và chạy đua với các mục tiêu mang đầy tính cụ thể và con số.

Sài Gòn, hôm nay nắng rất là đẹp. Và nhớ cơ số bà chị ở Hà Nội. Bà nào lập gia đình rồi cũng bảo chơi chán chê điiii.

———————–

Em đã nghe tiếng mùa Đông đi qua
Từ khi nào Em đã chợt bừng tỉnh
Em nghĩ, Em chờ, Em đợi
Tương lai sẽ không thể an bài như vậy

Buổi chiều một ngày u buồn bên ngoài cửa xe ô tô
Sẽ có một người đứng đợi
Nhìn trái, nhìn phải, rồi nhìn về phía trước
Phải qua bao trắc trở mới thấy được tình yêu

Ai là người có thể chia sẻ được cùng Em
Người mà Em đợi chờ đang ở nơi đâu
Em nghe tiếng gió thổi tới từ biển người, từ tàu điện ngầm
Em cầm tấm biển tình yêu và đứng xếp hàng đợi

Em bay về phía trước qua biển thời gian
Chúng ta thường phải đau khổ trong tình yêu
Em thấy cánh cửa tới thiên đường rất là hẹp
Em gặp anh là một bất ngờ đẹp nhất trong đời
Cuối cùng những câu hỏi của Em cũng đã được giải đáp

———————-

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s