Viết cho một ông anh đặc biệt

315786_4478299509232_1334566981_n

Coverphoto từ FB

Đấy là người tặng tôi hai chữ “MẮT TINH” và “TÂM TĨNH” trước khi tôi bước chân ra khỏi công ty cũ. Tôi không thích gọi anh là sếp cũ, thích gọi là một ông anh, hoặc một anh bạn hơn. Bởi giờ đây, khi ngồi giữa Sài Gòn lộng gió, lang thang giữa những suy nghĩ vô định về con đường sắp tới, chợt nhớ tới khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng ông ấy.

Nguyễn Du viết là “chữ Tài đi với chữ Tai một vần” chả biết có phải ứng vào ông ấy không. Tài năng, đẹp trai hơn cả tài tử Hàn Quốc, body thì sporty như Beckham nhưng tới giờ vẫn ế :P, và gặp nhiều trúc trắc trong cuộc sống. Tôi nhớ hôm nào đấy, anh rủ đi ăn, lúc đấy đang là sếp trực tiếp, anh hỏi một loạt các câu hỏi về cuộc sống:

– Lâm, mục đích sống của em là gì?

– Đến năm 30 tuổi em sẽ làm được điều gì? Em có muốn có một cái túi hàng hiệu hay một chiếc xe bé bé không?

– Rốt cục là em có cái gì hả Lâm?

Tất nhiên là lúc đấy con bé lạc lối lắm, hoang mang lắm, stress lắm, cả về tình cảm lẫn cuộc sống thì chỉ còn biết nhìn vào ông ấy một cách rất chi là lơ ngơ. Rồi anh kể cho nghe những câu chuyện về tháng năm chinh chiến, yêu đương, phản bội, đủ thể loại. Sau đó tặng tôi một câu khi tôi so sánh cái cuộc sống bấp bênh này với cuộc sống bình lặng của bạn bè: “Cái quan trọng không phải là em đạt được điều gì mà em giữ được nó trong bao lâu.”

Cũng lâu chẳng hỏi thăm tình hình ông ấy ra sao. Con bé tôi đi khỏi Hà Nội vội vàng, chỉ kịp gọi cú điện thoại tạm biệt. Lúc đấy ông ấy bảo tưởng ghét anh lắm. Ghét gì đâu. 6 tháng làm việc ngắn ngủi mà được rèn rũa rất nhiều thứ, được chỉnh đốn cho ra ngô ra khoai, được học cách tư duy cụ thể hoá vấn đề, được học bao nhiêu là thứ…

Nếu em không lạc lối, nếu em không stress, và nếu như em tìm được cho mình một sự cân bằng vào thời điểm đó, thì có lẽ em cũng vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh và mọi người ở lại. Nhưng cuộc đời luôn có muôn vàn ngã rẽ và “thời gian của con gái thì không có nhiều”, như anh nói đó.

Thật tiếc là cô gái của Sài Gòn bây giờ, chưa có dịp gặp lại ông anh lớn của ngày nào. Đành hẹn một Hà Nội mùa xuân, thật thơm và thật dịu.

Advertisements

One thought on “Viết cho một ông anh đặc biệt

  1. Khanh N. Dang says:

    Tôi cũng hay hỏi đám trẻ là: Mục đích sông của chúng mày là gì? Hầu hết đều chẳng đưa ra câu trả lời xác đáng cả. Dù sao đấy là một câu hỏi khó, người trẻ đều khó đưa ra câu trả lời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s