“Theo đuổi hạnh phúc” sai ở đâu?

Tôi nhớ một buổi sáng khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy bầu trời xanh chỉ có một vài gợn mây trắng rất mảnh vắt ngang qua nền trời. Lúc đấy tôi đang nằm trên lan can của ngọn hải đăng Đại Lãnh, nơi nhìn thấy bình minh đầu tiên của đất nước. Thời gian đấy cách đây chừng hơn 1 tháng chứ cũng chẳng bao nhiêu. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là “tôi thật may mắn vì vẫn còn có thể thưởng thức được gió mát, thiên nhiên trong lành, sóng biển rì rào, trời xanh mây trắng ở cái tuổi mà giờ này đang phải tất bật vừa chuẩn bị đi làm, vừa cho con cái ăn sáng, và dặn dò mấy thứ trong nhà cho người giúp việc hoặc cho chồng.” 

Source: Weheartit.com

Dạo này, tôi có thú vui tao nhã là lên trang Quora đọc những câu hỏi và follow chúng để tìm ra ý tưởng cho những bài viết trên blog cá nhân rồi gom nó vào thư mục “Những bức thư viết cho tuổi 20”. Mục đích thì chẳng nhiều nhặn gì ngoài việc coi nó như một gia sản để sau này nhìn ngắm vào tuổi trẻ không tiếc nuối là mình đã sống, đã tận hưởng từng phút giây bằng việc làm những gì mình thích. 

Có một người hỏi “Mọi người thường mắc những sai lầm nào trong quá trình đi tìm hạnh phúc?”. Tôi đồng ý với câu trả lời đang được vote nhiều nhất có đại ý là ai cũng coi hạnh phúc là cái gì đó có thời hạn. Nó giống như việc năm nay tôi 26 tuổi, tuổi âm là 27, và trong quan niệm của gia đình, bạn bè, xã hội thì đó là tuổi tôi cần có một gia đình. Mẹ liên tục nhắc nhở tôi năm nay đẹp tuổi, tìm ai đó rồi cưới cho ổn định cuộc sống, không lông bông nữa. Bạn bè thì lũ lượt đi lấy chồng. Nếu là hạnh phúc vì tình yêu cập bến thì không nói làm gì, nhưng có những người bạn thì vì bạn bè đang lần lượt lấy chồng nên cũng kiếm một anh, quen mới toanh chừng 2 hay 3 tháng gì đó đã gửi thiệp cưới rồi. Và đã có những câu chuyện buồn sau hôn nhân với sự vội vã ấy. 

Điều đó có nghĩa nếu tôi lập gia đình ở tuổi 30 hay muộn hơn, hoặc không có gia đình mà sinh con thì có nghĩa là tôi không hạnh phúc ư? Tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ trả lời là không. Nhưng tiếc rằng không ai nói to lên điều đó để ủng hộ ý kiến của tôi cả. Bởi câu hỏi đặt ra là “Thế không lập gia đình thì làm gì trong quãng thời gian đó? Làm mẹ, làm vợ là hạnh phúc còn gì?”. 

Nhiều thứ lắm, ví dụ như đi du lịch với những cung đường mới, như tháng 7 vừa rồi tôi đi dọc ven biển Nam Trung Bộ kéo dài từ Vũng Tàu tới Tuy Hoà chẳng hạn. Ôi, biển đẹp khỏi nói rồi, cứ gọi là xanh mướt mải, gió mát lành và những làng chài yên bình nép mình bên bờ biển quyến rũ không thể tả. Chưa kể chúng tôi đi trên những con đường tỉnh lộ trơn láng, mịn màng, rộng thênh thang, hai bên là những rặng phi lao mát lành che bóng nắng lãng mạn chẳng kém gì phim của Mỹ hay Hàn Quốc. Còn phía xa xa kia là biển sóng vỗ rì rào, rì rào. Những bờ cát phẳng, mịn, sạch tinh tươm vì chẳng có ai tắm. Mà có khi người ta cũng chẳng biết chúng tồn tại nếu không đi trên con đường ấy. Rồi muôn vàn trải nghiệm khác, nhưng bài viết này lại không phải là đề cập tới Nam Trung Bộ :D. 

Một đoạn trên con đường ven biển Nam Trung Bộ.

Hay tôi muốn thử thách mình trong một lĩnh vực mới toanh và mình chẳng có tí khái niệm gì về nó. Muốn làm một đứa trẻ tò mò về lĩnh vực đó, đào sâu, nghiên cứu, thử rồi sai, thử rồi lại sai. Ừ thì tiền chẳng nhiều, rồi bị mọi người nói là ở tuổi này rồi, bằng cấp này nọ kia mà kiếm được có chừng đó. Nhưng người ta nói, trước 30 tuổi, hãy thất bại nhiều nhất có thể. Bởi thời gian chẳng quay trở lại được đâu. Nên tôi nghĩ, thêm một điểm nữa là mọi người để ý tới người khác nói gì mà quên đi mất rằng mình thực sự muốn gì. Hạnh phúc cũng vô tình biến mất khi chúng ta mải mê chạy theo góc nhìn của người khác mà quên đi mất sự tận hưởng của bản thân trong từng thử thách mình gặp phải. 

Thêm nữa, ai cũng nghĩ hạnh phúc có nghĩa là niềm vui. Tôi thì chẳng nghĩ thế. Nỗi buồn, tuyệt vọng, nước mắt, đau đớn cũng là hạnh phúc. Tại sao ư? Tôi nhớ tới bức thư của một chị bạn viết rằng “Cuộc đời mà bằng phẳng thì chắc mình không bao giờ tồn tại nữa đâu em ạ. Cuộc sống chỉ có hạnh phúc phẳng lặng thì chỉ có đường thẳng trong khi cơ thểs ống đo nhịp tim thì phải nhấp nhô mới gọi là đang sống mà.”

Và rồi một cô bé khác đã từng gửi cho tôi một tấm postcard trong những đầu tiên ở Sài Gòn “Hạnh phúc ở trên đường đi, tuyệt nhiên không phải ở đích đến”. Nên nếu không thể đi cùng nhịp với những người ở cùng tuổi với mình, thì vẫn có rất nhiều điều mới mẻ và hạnh phúc đến với mình. Như việc một buổi sáng, làm cái thẻ thư viện rồi lên đó ngồi với các bạn trẻ rồi phát hiện ra có cụ già ơi là già, tóc bạc phơ vẫn ngồi cặm cụi tra cứu cuốn sách về xã hội. Thấy một bác trung niên ngồi đọc sách về kinh doanh hay các anh thanh niên lớn tuổi, nhỡ tuổi và cả nhỏ tuổi cũng hoà vào cái không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng giấy sột soạt ấy.

Kết lại, hôm nay là thứ 6. Một ngày Sài Gòn nắng rất đẹp. Trong túi của tôi không còn nhiều tiền và tôi còn một khoản nợ lớn phải thanh toán. Phía trước mặt là hai lựa chọn công việc rất cam go :D. Còn người tình của cuộc đời thì chưa thèm xuất hiện. Nhưng có sao đâu, tôi vẫn đang hít thở rất đều đặn, có những người bạn rất tốt và rất vui tính, có gia đình để yêu thương và cả tỉ thứ khác đang đón chờ thử thách mình. 

Như thế là hạnh phúc rồi. Sao phải theo đuổi :). 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s