Có khi nào chị dùng đôi mắt logic để đánh giá 1 bài viết về cảm xúc không chị?

Em là người viết số n hỏi chị câu hỏi này khi gửi bài về mà không thấy được đăng. Nên phải làm một bài gửi cho các em, em nào đọc được thì cố gắng đừng tự ái và tiếp tục viết đi. Vì nói thật, những câu hỏi mang tính biên tập thế kia, chị chỉ là một biên tập viên cực kì tồi.

Viết là một cuộc chơi về ngôn từ. Nó chẳng phân biệt như em phân biệt đâu. Bởi người cuối cùng đánh giá bài viết của em là độc giả, không phải là chị. Chị chỉ là một cái cầu nối giữa em với những người sẽ lướt qua em trong khoảng 1/bao nhiêu giây phút thừa thãi mà họ có trên màn hình của một thiết bị thông minh nào đấy. Trên cái thiết bị đấy, bài viết của em sẽ bị cạnh tranh với vô vàn bài viết khác, chưa kể những trò chơi đang kêu gọi họ muốn giành giật thời gian với việc đọc bài viết của em.

Cảm xúc hay logic ư? Em có biết chị phải thi lại môn Logic 5 lần mới qua không? Bao gồm 2 lần học lại, và mỗi lần học lại là thêm một lần thi lại. Với môn học chỉ có 2 trình ít ỏi. Một môn học mà chị thấy rất nhiều người có được điểm 10.

Các em không viết cho chị. Các em viết cho độc giả trên trang báo của chị. Ngày ngày sau khi thấy bài của các em publish là chị đi rải link khắp nơi để người ta kéo về phán xét những gì trước mắt mình. Nếu bài của em hay, chúc mừng em, em đã khiến người ta ấn nút like hoặc nút share. Còn nếu không, có khi sau cái tít, họ quay lưng đi ra.

Logic hay cảm xúc là thứ gì chị không phân biệt được. Chị chỉ biết là đọc xong mỗi bài viết, chị phải cố mà tóm ra khoảng 18 từ để đưa cái thông điệp lên Sapo, rồi tóm được cái ý để mà giật cái tít sao cho khiêu khích. Nên dù các em viết cảm xúc hay viết logic, các em làm ơn viết cho nó trồi lên một cái đinh nhọn để chị tóm lấy và kết nối bài viết của em với độc giả, sao cho họ đọc bài từ đầu đến cuối chứ không phải lướt lướt rồi quay lưng đi.

Vào một ngày kia, khi anh sếp chị nói rằng: Em có thể viết hay hơn nhiều những bạn blogger của bên mình, nhưng không ai muốn đọc những gì em viết cả. Bài lên trang chỉ có vài views. Nghe thế nó có xót xa không?

Nên nếu có lòng nhiệt tình và khả năng viết, hãy cứ viết đi. Không được đăng thì mình đưa lên Facebook chơi cho vui.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s