Lỗi lầm đâu phải thuộc về những vì sao…

Tôi lướt qua cuốn sách “The Fault in our stars” cơ số lần khi lượn vòng quanh Đinh Lễ hay khi lòng vòng trong nhà sách Quỳnh Mai ở Sài Gòn nhưng luôn là nhấc lên rồi lại đặt xuống. Bìa sách đẹp. Và phần tóm tắt nghe cũng đẹp nữa. Câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ đang ở tuổi teen mắc ung thư và họ cùng làm cho những ngày tháng cuối đời của nhau trở nên thật đáng nhớ và hạnh phúc. Nhưng tôi bỏ qua bởi những tháng ngày đó, tôi đang bị ám ảnh nhiều bởi cái chết, bởi ung thư và bởi quãng thời gian ngắn ngủi tôi tồn tại trên trái đất này mà phải làm hài lòng nhiều người với những điều mà tôi không thích. Đầu óc tôi đầy nhóc những suy tư mà không thể tống hết ra cho trống rỗng mà đón nhận một cuốn tiểu thuyết (có vẻ như) mang nhiều triết lý sống.

Cho tới khi tôi nhận được thông báo blog của mình có follower thứ 69. “The Fault in our  stars” là cái post đầu tiên của bạn ấy mình đọc trên blog. Hoá ra bạn ấy là người dịch bản trên mạng của cuốn sách trên wattpad. Bạn ấy dịch chỉ bởi sau khi góp ý với nhà xuất bản Trẻ nhiều lần về những lỗi trong cuốn sách thì người ta cũng chẳng sửa hết nên xắn tay và dịch thôi. Có lẽ bởi tôi quá hứng thú với những gì bạn ấy viết trong quá trình dịch cuốn sách nên tôi đọc nó, và rằng thì là mà tôi là một kẻ lười đọc sách nên khi đọc tới giữa giữa câu chuyện tôi tải phim về xem.

Đó là một bộ phim rất đẹp.

Hazel và Gus gặp nhau trong nhóm hỗ trợ, nhóm này giúp cho mọi người chia sẻ với nhau các vấn đề mà họ gặp phải trong quá trình chữa trị ung thư ở nơi trái tim của chúa. Tôi thích cái cách Gus nhìn chăm chăm vào Hazel. Cậu ấy có nụ cười quyến rũ chết đi được và đôi mắt màu xanh thăm thẳm của biển. Cậu ấy nói, điều cậu ấy sợ nhất sau khi chết là bị lãng quên. Cậu ấy muốn trở thành một ai đó đặc biệt, đại loại như một người cứu thế giới, để lại dấu ấn của mình khiến cho người ta phải nhắc tới. Ngôi nhà cậu ấy có vô số những chiếc cup bóng rổ, những câu quotes hay ho về cuộc sống dạng như “Nếu bạn muốn ngắm cầu vồng, bạn cũng phải chịu đựng những cơn mưa”.

Còn Hazel, cô ấy gặp Gus khi đang rơi vào trạng thái trầm cảm. Nghĩa là tới giờ thì dậy, rồi xem các trương trình thực tế, rồi ăn gọi là cho có, và rồi làm những việc mà người ta cần phải làm để báo cho cha mẹ rằng mình vẫn đang thở, đang có ý thức rồi chờ cái ngày định sẵn cho mình. “Người ta không làm sao có thể biết được ngày tươi đẹp nào là ngày tươi đẹp cuối cùng. Người ta chỉ có thể biết là nó là một ngày tươi đẹp khác mà thôi.”

Chủ đề xuyên suốt của bộ phim là câu “That’s the thing about pain. It demands to be felt”. Câu này mình chả biết dịch thế nào. Đại ý là “nó là về nỗi đau. Và nó cần được cảm nhận.” Nhưng bộ phim ấy không phải về nỗi đau. Nó về tình yêu. Nó hài hước, vui nhộn, và một lô lốc những điều hay ho và cả cái buồn của nó cũng đẹp, cũng đầy dư vị.

Gus đến, kéo Hazel khỏi những tháng ngày trầm cảm để dần cảm nhận cái cảm giác thích một chàng trai, chờ đợi bên chiếc điện thoại rồi những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, rồi buổi hẹn hò nếm “những vì sao” :”Cậu có biết khi phát hiện ra Sâm-panh, Dom Perignon đã nói gì không? Ông gọi các đồ đẹ lại và nói “Đến đây nhanh lên, ta đang thưởng thức những vì sao.” Đó là một buổi tối lãng mạn ở Amsterdam với ánh điện lấp lánh như những vì sao.

Hazel luôn đi tìm câu trả lời cho cuốn tiểu thuyết dang dở “Nỗi đau tột cùng” về cô bé Alice. Rồi cô bé ấy có qua khỏi bệnh ung thư không, chú Tulip Hà Lan đi đâu, và rất rất nhiều câu hỏi khác. Họ tới Hà Lan để tìm tác giả và tìm câu trả lời nhưng rốt cục chỉ là một ông nhà văn nát rượu với những câu nói gàn dở. Câu trả lời vẫn mãi bỏ lửng như cái kết của cuộc đời là sự lửng lơ mà chẳng ai biết trước.

Tôi thích nhiều thứ liên quan tới bộ phim. Nhớ tới nhiều thứ liên quan tới tình yêu như những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sangs, như cái cảm giác chờ tin nhắn tới từ một chàng trai hay những hẹn hò lãng mạn hay sến súa của lời tỏ tình.

Và đơn giản là, xem phim ấy, tôi tìm thấy tình yêu. Những triết lý cuộc sống cứ vứt hết đấy đi. Gì mà mỗi ngày là một ngày đáng sống hay có thể được cả triệu người nhớ đến hay triệu người ngưỡng mộ, Hazel cô ấy chỉ cần có một người yêu cô ấy thật sâu mà thôi. “Có thể cô ấy không được biết đến rộng rãi, nhưng cô ấy được yêu rất sâu”. Bởi một người dành trọn trái tim cho cô ấy kể cả khi đang chết dần bởi ung thư.

Nguồn ảnh: Internet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s