Chuyện chàng thợ mộc (tiếp)

Sau khi đã ăn no, ngủ say, chú dế nhỏ của chàng thợ mộc nằm im lìm trong lọ thuỷ tinh. Thi thoảng, chú khẽ khẽ cất lên một bản nhạc du dương dịu nhẹ. Khi đó, chàng lại thích thú khoe với vợ về chú dế nhỏ đã được ăn no, giờ sẽ không khiến bạn vợ phải nhức óc nữa.

Trước lúc đi ngủ, chàng còn cẩn thận đưa chú dế vào trong bếp vì sợ nửa đêm, chú dế nhỏ lại thích cất cao giọng gọi bầy đàn tới nhà đánh thức vợ chàng dậy. Ấy nhưng đêm tới, vẫn có tiếng dế kêu nhức óc hơn cả đêm qua. Vợ chàng hỏi tại sao, nó đã ăn no rồi cơ mà. Chàng bèn tỉnh dậy, mở cửa vào bếp, và phát hiện ra đó không phải tiếng của chú dế nhỏ mà là của…đồng bọn của chú đang thập thò phía ban công. Chàng đoán biết đâu là bạn tình nên đã đưa hai đứa vào đoàn tụ với nhau.

Lúc lên giường nằm, chàng hỏi vợ, không biết chàng làm thế có đúng không. Nhỡ chúng nó không phải bạn của nhau mà lại choảng nhau rồi chú dế nhỏ của chàng bị thương thì sao. Nhưng rồi, chàng cũng chẳng băn khoăn được lâu mà chìm vào giấc ngủ.

Cho tới sáng hôm sau….

Chú dế nhỏ và đồng bọn đã biến mất như chưa hề xuất hiện trong ngôi nhà của chàng, chỉ còn lại ngọng cỏ hôm qua với chi chít các vết nhai ngấu nghiến mà thôi.

Chàng buồn lắm. Chàng cứ hỏi vợ liên tục liệu chú dế nhỏ có quay về không? Có khi nào cậu bé ấy ham chơi quá, trốn nhà đi chơi xong tối lại về không? Chàng buồn mất cả buổi sáng, cho tới khi nghĩ ra chàng muốn trồng hướng dương, muốn về lại tuổi thơ nơi ban công nằm bên cạnh dòng sông xanh mát…

(Còn tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s