#4 [500 words/day]: Lần cuối cùng bạn nhìn ngắm cuốn album thời ngốc xít của mình là bao giờ? 

Hôm nay, khi tranh thủ về lại nhà cũ để tận hưởng cuối tuần với đứa em, tôi lục lại cuốn album cũ nằm sâu dưới đáy chiếc vali rách bươm theo tôi suốt từ Nam chí Bắc.

Lần cuối cùng tôi xem lại nó là khoảng hơn 1 năm trước, trước khi Nam tiến làm lại mọi thứ. Khi lựa chọn đồ đạc đóng vào vali mang theo mình, tôi không có nhiều lựa chọn. Bởi khoảng thời gian đó, tôi muốn vứt bỏ lại hết những cái cũ, những gì không vui ở lại Hà Nội, chỉ mang theo những gì quý giá nhất, những gì tôi muốn ngắm nhìn hàng ngày mà thôi. Và cuốn album là thứ được tìm thấy sau cùng trong những thùng sách vô số cuốn mà tôi mới chỉ dở ra có 1 lần.

Tôi đã bất ngờ về cô gái ở trong ảnh. Tôi của hơn 10 năm trước. Lúc nhìn thấy cô ấy cười tươi tắn, tay ra dấu chữ V, chân đứng nhún nhảy đủ kiểu, hồn nhiên trong những bộ đồ ngố không thể nào ngố hơn, tôi băn khoăn cô ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng thế, tự tin đến thế. Chẳng bù cho cái thân hình to béo bây giờ, nụ cười có phần rụt rè hơn, điệu bộ cũng khép nép hơn. Còn cái ngày xưa, cứ như kiểu trời đất là gì chẳng cần biết, chỉ cần biết rằng mình đang có mọi thứ trong tay. Và nghĩ rằng chỉ ngày mai thôi, mình có thể làm một đạo diễn tiếng tăm lẫy lừng.

Nhưng rồi, sau một hồi đi chơi với hai đứa em, đọc bài Tarot cho chúng nó, ăn những món ăn khoái khẩu, tôi về lần giở từng bức ảnh và lượm lặt từng mảnh vụn kí ức. Trong đó có bố, mẹ, H., những người bạn thân hồi phổ thông. Đó là bức ảnh cô bạn thân chụp khi 4 hay 5 tuổi gì đó, tròn như một quả bóng với cái nơ hình bông hồng trắng cài trên đầu. Đáng yêu vô cùng tận. Đó là bức ảnh lần đầu tiên cả nhà đi du lịch với nhau và tới giờ, vẫn chưa có lần thứ 2. Đó là khi chia tay cô bạn ấy theo gia đình chuyển đi nơi khác. Và rồi những bức ảnh tốt nghiệp cuối cấp, áo dài trắng điểm thêm những bông phượng đỏ rực giữa ngày hè tháng năm. Rồi lần đầu tiên đi du lịch với cô bạn thân hồi đại học.

Và có bức ảnh của ông ngoại. Ông cười, hiền lắm, tóc bạc lâm râm.

Hôm rồi, nghe Ted Talk, có một nhà văn gì đó từng sống hơn 1 năm trong tình trạng vô gia cư nói rằng, càng già đi, người ta càng khủng hoảng tinh thần khi đối diện với những mất mát người thân. Lật giở những bức ảnh, nhớ lại câu nói, đêm nằm ôm trọn nó vào lòng.

Tài sản quý giá nhất chỉ có nhiêu đây thôi. Chẳng có nhiều nhặn gì đâu.

Mỗi sáng thức giấc, thứ tài sản quý giá đó là động lực để nhấc mình ra khỏi giường, đi làm và trở thành cán cân câng bằng trước những sợ hãi của sự đào thải, của áp lực học hành khi tuổi tác tỉ lệ nghịch với độ tập trung và trí nhớ. Của vô khối nỗi lo không tên hay có tên.

Và rồi cảm thấy thật may mắn khi có được tài sản quý giá nhất trong tay để mang theo trong hành lý mỗi chuyến đi dài của cả đời người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s