Như chưa bao giờ viết riêng cho cô ấy

– Thuỷ này, tại sao chị ba mấy tuổi rồi, vừa thất nghiệp, vừa phải nuôi con một mình mà cứ tung tẩy và phơi phới như thế? Chị không lo lắng gì à?

– Không. Mình chăm chỉ, lại có khả năng thì lo cái gì.

Thuỷ là thế đấy. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ mỗi cái tính cả nể bạn bè của bản thân. 2 năm có lẻ vừa là đồng nghiệp, rồi dần dần thành bạn bè thân mà chưa bao giờ viết một dòng liên quan gì tới cô ấy. Chưa một dòng nào luôn. Kể ra cũng thật kì lạ, cái đứa lúc nào cũng thích khoe bạn bè, cảm ơn rối rít, suốt ngày mài mặt lên mạng xã hội mà không – hề – có – một – dòng – nào về cô ấy.

Hồi trước cực kì sợ Thuỷ. Vì mình là dân làm về phim ảnh, báo chí, có bao giờ bị chấm công đúng 8 tiếng/ngày đâu. Làm việc thì chẳng bao giờ có giờ giấc số má gì hết. Vào tay cô ấy, rèn cho cái thói quen kỉ luật. Hồi đầu thì rất chi là hốt, xong dần dần hai người tự hiểu ý nhau mà du di dần cho nhau. Một đứa thì chịu khó đúng giờ một tí thôi, còn một đứa thì tặc lưỡi, thôi thì coi như mình chưa thấy gì.

Thuỷ là điển hình của mẫu phụ nữ…hại điện. Nghĩa là phụ nữ hiện đại đảm đang, thông minh, khéo léo, nuôi con giỏi, dạy con khôn thì Thuỷ ngược lại. À không, có cái khoản nuôi con giỏi, dạy con khôn thì vẫn đúng, cơ mà không theo cái cách ôm ấp, vuốt ve nó. Vì trộm vía ngàn lần, thằng ku được mẹ nuôi khéo quá nên suốt ngày vào bệnh viện như cơm bữa. (Nói tới đây trộm vía thằng cu tỉ lần).Xong đi đâu cũng xách nó theo, từ nam chí bắc, từ nước trong tới nước ngoài, từ nơi nắng gió xa xôi tới nơi miệt vườn sông nước. Ngoài khoảng thời gian làm mama đại tổng quản ở trường học của con zai ra, thì hầu như bà mẹ này vứt con cho…ông bà ngoại. Nói thế cũng hơi quá nhưng không phải là không ngoa.

Mình có nhẩm tính cỡ nào đi chăng nữa cũng không biết cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền thế mà đợt nghỉ lễ nào cũng đưa cả gia đình (cỡ khoảng ít nhất 4 người bao gồm cả cô ấy) đi du lịch. Du lịch bình thường thì đã đắt rồi, đằng này đi trúng ngày nghỉ, mà toàn đi phương tiện xịn. Tàu thì phải giường nằm, vé máy bay thì giá rẻ không tính, nhưng ở khách sạn thì cũng toàn cỡ 3 sao trở lên. Tính nhiều đau đầu nên chuyển sang cái khác.

Lắm lúc bức bối, lạc lối, lại nghĩ đến Thuỷ. Xong nghĩ cô ấy có hẳn hai mình, ba mấy tuổi còn sẵn sàng vào cái xứ nắng gió này mà làm lại từ đầu. Mình còn trẻ và có một thân một mình thì làm gì mà phải lo. Chưa kể, cô ấy còn nhỏ người, được cái xốc vác, chẳng sợ cái gì chỉ sợ mỗi không đủ chăm chỉ và tài năng. Chả bao giờ kêu ca cái số đã nhỏ người lại còn lận đận đủ đường.

Ừa, chưa bao giờ kêu ca lấy một câu về sự không hạnh phúc. Chỉ thấy suốt ngày toe toét và lấy con trai làm niềm vui như không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Ờ đấy, viết đến đây, dò trong máy chẳng có cái ảnh nào về cô ấy cả. Thôi thì viết chay. Đại diện tấm lòng là được rồi.

Advertisements