Lỗi lầm đâu phải thuộc về những vì sao…

Tôi lướt qua cuốn sách “The Fault in our stars” cơ số lần khi lượn vòng quanh Đinh Lễ hay khi lòng vòng trong nhà sách Quỳnh Mai ở Sài Gòn nhưng luôn là nhấc lên rồi lại đặt xuống. Bìa sách đẹp. Và phần tóm tắt nghe cũng đẹp nữa. Câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ đang ở tuổi teen mắc ung thư và họ cùng làm cho những ngày tháng cuối đời của nhau trở nên thật đáng nhớ và hạnh phúc. Nhưng tôi bỏ qua bởi những tháng ngày đó, tôi đang bị ám ảnh nhiều bởi cái chết, bởi ung thư và bởi quãng thời gian ngắn ngủi tôi tồn tại trên trái đất này mà phải làm hài lòng nhiều người với những điều mà tôi không thích. Đầu óc tôi đầy nhóc những suy tư mà không thể tống hết ra cho trống rỗng mà đón nhận một cuốn tiểu thuyết (có vẻ như) mang nhiều triết lý sống.

Cho tới khi tôi nhận được thông báo blog của mình có follower thứ 69. “The Fault in our  stars” là cái post đầu tiên của bạn ấy mình đọc trên blog. Hoá ra bạn ấy là người dịch bản trên mạng của cuốn sách trên wattpad. Bạn ấy dịch chỉ bởi sau khi góp ý với nhà xuất bản Trẻ nhiều lần về những lỗi trong cuốn sách thì người ta cũng chẳng sửa hết nên xắn tay và dịch thôi. Có lẽ bởi tôi quá hứng thú với những gì bạn ấy viết trong quá trình dịch cuốn sách nên tôi đọc nó, và rằng thì là mà tôi là một kẻ lười đọc sách nên khi đọc tới giữa giữa câu chuyện tôi tải phim về xem.

Đó là một bộ phim rất đẹp.

Hazel và Gus gặp nhau trong nhóm hỗ trợ, nhóm này giúp cho mọi người chia sẻ với nhau các vấn đề mà họ gặp phải trong quá trình chữa trị ung thư ở nơi trái tim của chúa. Tôi thích cái cách Gus nhìn chăm chăm vào Hazel. Cậu ấy có nụ cười quyến rũ chết đi được và đôi mắt màu xanh thăm thẳm của biển. Cậu ấy nói, điều cậu ấy sợ nhất sau khi chết là bị lãng quên. Cậu ấy muốn trở thành một ai đó đặc biệt, đại loại như một người cứu thế giới, để lại dấu ấn của mình khiến cho người ta phải nhắc tới. Ngôi nhà cậu ấy có vô số những chiếc cup bóng rổ, những câu quotes hay ho về cuộc sống dạng như “Nếu bạn muốn ngắm cầu vồng, bạn cũng phải chịu đựng những cơn mưa”.

Còn Hazel, cô ấy gặp Gus khi đang rơi vào trạng thái trầm cảm. Nghĩa là tới giờ thì dậy, rồi xem các trương trình thực tế, rồi ăn gọi là cho có, và rồi làm những việc mà người ta cần phải làm để báo cho cha mẹ rằng mình vẫn đang thở, đang có ý thức rồi chờ cái ngày định sẵn cho mình. “Người ta không làm sao có thể biết được ngày tươi đẹp nào là ngày tươi đẹp cuối cùng. Người ta chỉ có thể biết là nó là một ngày tươi đẹp khác mà thôi.”

Chủ đề xuyên suốt của bộ phim là câu “That’s the thing about pain. It demands to be felt”. Câu này mình chả biết dịch thế nào. Đại ý là “nó là về nỗi đau. Và nó cần được cảm nhận.” Nhưng bộ phim ấy không phải về nỗi đau. Nó về tình yêu. Nó hài hước, vui nhộn, và một lô lốc những điều hay ho và cả cái buồn của nó cũng đẹp, cũng đầy dư vị.

Gus đến, kéo Hazel khỏi những tháng ngày trầm cảm để dần cảm nhận cái cảm giác thích một chàng trai, chờ đợi bên chiếc điện thoại rồi những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, rồi buổi hẹn hò nếm “những vì sao” :”Cậu có biết khi phát hiện ra Sâm-panh, Dom Perignon đã nói gì không? Ông gọi các đồ đẹ lại và nói “Đến đây nhanh lên, ta đang thưởng thức những vì sao.” Đó là một buổi tối lãng mạn ở Amsterdam với ánh điện lấp lánh như những vì sao.

Hazel luôn đi tìm câu trả lời cho cuốn tiểu thuyết dang dở “Nỗi đau tột cùng” về cô bé Alice. Rồi cô bé ấy có qua khỏi bệnh ung thư không, chú Tulip Hà Lan đi đâu, và rất rất nhiều câu hỏi khác. Họ tới Hà Lan để tìm tác giả và tìm câu trả lời nhưng rốt cục chỉ là một ông nhà văn nát rượu với những câu nói gàn dở. Câu trả lời vẫn mãi bỏ lửng như cái kết của cuộc đời là sự lửng lơ mà chẳng ai biết trước.

Tôi thích nhiều thứ liên quan tới bộ phim. Nhớ tới nhiều thứ liên quan tới tình yêu như những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sangs, như cái cảm giác chờ tin nhắn tới từ một chàng trai hay những hẹn hò lãng mạn hay sến súa của lời tỏ tình.

Và đơn giản là, xem phim ấy, tôi tìm thấy tình yêu. Những triết lý cuộc sống cứ vứt hết đấy đi. Gì mà mỗi ngày là một ngày đáng sống hay có thể được cả triệu người nhớ đến hay triệu người ngưỡng mộ, Hazel cô ấy chỉ cần có một người yêu cô ấy thật sâu mà thôi. “Có thể cô ấy không được biết đến rộng rãi, nhưng cô ấy được yêu rất sâu”. Bởi một người dành trọn trái tim cho cô ấy kể cả khi đang chết dần bởi ung thư.

Nguồn ảnh: Internet

Advertisements

Mưu cầu hạnh phúc

Nhân vật Gardener trong phim “The Pursuit of Happiness” đã thắc mắc tại sao ngài Thomas Jefferson lại chọn từ “Pursuit” (mang nghĩa là theo đuổi, mưu cầu) hạnh phúc trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Phải chăng người ta luôn phải đi tìm hạnh phúc thay vì có sẵn nó từ lúc mới ra đời giống như quyền sống, quyền tự do, bình đẳng.

Hạnh phúc trong mắt Gardener lúc đấy là những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đang bước đi trên phố qua cửa công ty môi giới chứng khoán. Lúc đó anh nghĩ hạnh phúc từ đấy mà ra và đã bước qua cánh cửa phòng nhân sự để nộp đơn xin việc, bởi công việc đó chẳng yêu cầu gì bằng đại học cả. Lúc đó trên tay anh vẫn nặng trĩu chiếc máy đo độ loãng xương phải bán để kiếm tiền về trang trải các chi phí nợ nần và nuôi sống cả gia đình đang bên bờ vực đổ vỡ.

Và rồi ông chấp nhận làm việc không lương 6 tháng ở công ty môi giới chứng khoán, sống trong tình trạng vô gia cư cùng con trai trong gần 1 năm, bán máu để chữa chiếc máy đo độ loãng xương cuối cùng để bán và lấy tiền cho 4 tuần chi tiêu.

Cuộc tìm kiếm hạnh phúc của người đàn ông da màu với khuôn mặt khắc khổ và bất hạnh diễn ra với đầy bất trắc nhưng không bao giờ hết hi vọng. Không bao giờ bỏ cuộc dù bất cứ giá nào, không bao giờ ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi.

Trong phim, có đoạn người đàn ông ấy tìm cách giải khối rubic nhiều màu. Đó là trò chơi của nhiều người trong thời điểm đó. Nó là câu đố thách thức rất nhiều người và ông giải được. Nhờ giải được nó trước mặt giám đốc nhân sự của công ty chứng khoán nọ mà ông được tạo cơ hội làm việc.

Tôi nghĩ tới khối rubic nhiều màu, tới cô bạn học cùng đại học đã từng nói rằng bản thân mình cũng như khối rubic, xoay mãi xoay mãi nhưng luôn có một cái trục ở giữa đứng vững. Đi tìm hạnh phúc sẽ có nhiều mặt như vậy, rồi nhận ra cái hạnh phúc nhất lại hoá ra nằm chính ở bên trong mình.

Tôi thích chi tiết chữ “Happyness” bị ghi sai chính tả trên bức tường của lớp học ở một khu phố Hoa. Dụng ý của nó ra sao thì mỗi người xem sẽ hiểu theo một cách, nhưng tôi hiểu rằng con người ta sẽ không bao giờ có một định nghĩa toàn diện về từ hạnh phúc cả. Kiểu gì cũng sai sai ở đâu đấy. Và đó là khái niệm thay đổi theo thời gian, thời điểm và những trải nghiệm của con người. Khi ta 5 tuổi thì hạnh phúc là món đồ chơi siêu nhân, 10 tuổi thì là điểm 10 ở trên lớp học, 20 tuổi là nắm tay cô bạn gái đầu tiên, 25 tuổi, 30 tuổi…

Tôi thích cả đoạn hội thoại giữa hai bố con khi họ cùng nhau chơi bóng rổ vào ngày cuối tuần:

– Nghe này, con không bao giờ được để bất kì ai nói với con rằng con không thể làm điều gì đó. Kể cả bố. Nhớ không?

– Vâng, con nhớ.

– Con có ước mơ, con phải bảo vệ nó. Mọi người không thể làm được điều đó nên họ nói với con rằng con không thể. Nếu con muốn điều gì đấy thì hãy tự mình đạt được nó.

Thay cho đoạn kết, có một đoạn thoại khá hài hước trong phim khi nhân vật Gardener trả lời phỏng vấn với phòng nhân sự trong bộ dạng tuềnh toàng khi đang sơn lại nhà:

– Anh nghĩ tại sao tôi lại thuê một người không có lấy nổi một chiếc áo sơ mi để mặc?

– Vậy thì anh ta chắc hẳn phải có nhiều chiếc quần rất đẹp.

Chất lãng mạn và hiện thực trong phim của Trương Nghệ Mưu

(TGĐA Online) – Mùa đông tuyết rơi trắng xóa, ảm đạm, lạnh lẽo. Những người phụ nữ hóa điên, tìm tới cái chết để giải thoát mình.

Trung Quốc là cái nôi của tư tưởng phong kiến cổ hủ. Một trong những tư tưởng nho giáo nặng nề đó là trọng nam khinh nữ. Nó không chỉ tồn tại trong xã hội Trung Hoa xưa mà còn lan tràn sang các nước láng giềng, nơi vó ngựa quân đội phong kiến chiếm đóng, thậm chí tới tận thời hiện đại. Dù là cô thôn nữ nghèo trong “Cúc Đậu”, “Cao Lương đỏ” hay cô nữ sinh trong “Đèn lồng đỏ treo cao” cũng đều chịu cảnh bị bán đi lấy chồng rồi chịu những cảnh ngộ tủi hổ, oan ức không biết kêu ai trong cái xã hội kìm kẹp người phụ nữ như thân con giun con tằm.

Cúc Đậu – đâu là lối thoát cho những ràng buộc phong kiến

“Cúc Đậu” kể về một thiếu nữ trẻ tên là Cúc Đậu (hay Ju Dou – do Củng Lợi thủ vai) bị bán làm vợ cho một tên chủ tiệm làm nghệ nhuộm vải là Dương Kim San (Yang Jinshan). San hành hạ Đậu, thường là vào ban đêm, một cách tàn nhẫn vì nàng không sinh con nối dòng cho hắn. Trương Nghệ Mưu đã tận dụng tối đa hiệu ứng của âm thanh khi thực hiện các phân đoạn San hành hạ Đậu. Người xem nhìn thấy khuôn mặt Đậu đau đớn,nghe tiếng rên xiết, cáu giận bất lực của San. Hàng hàng lớp lớp những tấm lụa được treo thẳng đứng khác nào sợi dây trói người phụ nữ trong những hủ tục lạc hậu dường như chẳng bao giờ dứt.

Nhưng Đậu không can tâm sống trong kìm kẹp và áp bức, không chấp nhận thân phận hèn kém của mình. Cô cũng có tình yêu. Đó là khi cô biết Thanh, người cháu họ của San, lén lút nhìn mình tắm và cô đã đứng thẳng quay mặt đối diện với Thanh, dù lúc đó chỉ dám nhìn trộm cô qua lỗ nhỏ trong nhà tắm. Rồi tới khi, cô ôm Thanh từ phía sau lưng, dám mạnh dạn bày tỏ cảm xúc sự ham muốn của mình. Lúc đó, máy quay quay cảnh chân Thanh đạp đổ cái máy cuộn lụa để những mảnh lụa rơi tự do, cuốn thành từng vòng dưới đất. Phải chăng hình ảnh đó ẩn dụ cho sự giải thoát Đậu khỏi cái gông của hủ tục xưa, dám tới với người mình yêu thương. Rồi hai người có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đứa con mà San ngỡ là con trai mình. Cúc Đậu giờ không còn bị hành hạ nữa, và cô càng có cơ hội trả thù lại những hành động độc ác của San dành cho mình khi anh ta bị liệt từ lưng trở xuống do một tai nạn. Giờ đây, cô thoải mái đi lại với Thanh ngay trước mặt người chồng bất lực của mình. Nhưng rốt cục tình yêu của họ cũng không thể được công khai cũng bởi hủ tục của xã hội xưa sau khi San, người chồng của cô chết đi. “Phu tử tòng tử”, hạnh phúc được ở bên người mình yêu chẳng những không được trọn vẹn mà cô còn chịu cái bi kịch do chính mình gây ra. Con trai cô đã ngược đãi cha mình, Thanh rồi đẩy ông xuống hồ nhuộm chết ngộp trong đó. Kết thúc phim là cảnh Cúc Đậu tự phóng hỏa xưởng nhuộm đốt đi những chằng chịt lớp lớp vòng dây ràng buộc ở đời, đốt đi cả cái bất hạnh trong cuộc đời cô. Nhưng số phận của cô và con trai mình ra sao thì vẫn bỏ ngỏ đó.

Phải chăng thời kì những năm 20 – 30 của thế kỉ trước, lúc đó chưa có ánh sáng của giải phóng, người ta chỉ còn biết cách để mọi thứ tù túng vậy. Chính vì sức lên án mạnh mẽ và tính nhân văn sâu sắc cùng những hiệu quả hình ảnh tuyệt vời đã đưa Cúc Đậu vào danh sách đề cử phim nước ngoài hay nhất tại giải Oscar danh giá.

Tưởng như chỉ có người con gái vùng thôn quê mới phải chịu cái bi kịch của nền phong kiến nhưng ngay cả một cô gái học có học thức như Tùng Liên cũng không thoát khỏi cảnh ngộ đó. Dù khác nhau về thân phận, về học thức và hoàn cảnh nhà chồng nhưng cả Tùng Liên hay Cúc Đậu đều bị gả bán mà không biết trước gương mặt người chồng của mình ra sao.

Nếu Cúc Đậu chỉ khóc than cho một người phụ nữ đại diện cho cả một thế hệ thì Đèn lồng đỏ treo cao không chỉ là một mà còn tới bốn người phụ nữ. Họ đồng cảnh ngộ chung chồng. Họ có khát khao hạnh phúc và được yêu thương. Nhưng kết thúc vẫn chỉ là bi kịch đi vào phía bế tắc mà thôi.

Đèn lồng đỏ treo cao và số phận của những người phụ nữ chung chồng

Xuân Liên là một cô gái xinh đẹp có học thức, dưới sức ép của gia đình cô bị gả vào Trần Gia làm bà tư. Ở đó có bà cả là người phụ nữ cao tuổi, an phận nhưng lại có quyền lực cao nhất nhà. Bà hai là người phụ nữ mưu mô, còn bà ba là nghệ sĩ Opera thẳng thắn và phóng đãng. Cô hầu gái Ý An thì ao ước được làm thê thiếp của ông chủ. Cái đời thê thiếp trong nhung lụa ấy một khi được lão gia sủng ái sẽ sung sướng thế nào. Trong gia đình đó có một tục lệ, người thiếp nào được lão gia sủng ái vào ban đêm sẽ treo chiếc đèn lồng đỏ trên mái hiên nhà mình. Và cũng từ đó phát sinh ra nhiều mâu thuẫn, mưu mô, đố kị.

Xuân Liên bước vào cái hậu cung bé nhỏ đó trong tư thế là người được nhiều ưu ái nhất. Cô trẻ nhất, có học thức và được đánh giá là người sẽ lật đổ các âm mưu của bà hai. Cô biết cách lôi sự chú ý của mọi người về phía mình bằng cách treo những đèn lồng đỏ vào mỗi tối giả như ông chủ chỉ dành riêng cho mình cô vậy. Cô giả mang thai để được cung phụng như một bà hoàng. Cái vị trí mà không chỉ ba bà vợ trên mà còn cả một con hầu cũng ao ước. Người ta thấy khát vọng được yêu, được thương mãnh liệt thắp lên khi mỗi chiếc đèn lồng được treo cao trên mái hiên nhà. Không chỉ vậy, đối với Xuân Liên đó còn là hành động không chịu đầu hàng số phận, và sự quyết định của người đàn ông. Đèn lồng đỏ là hi vọng, đó còn là sự ghen tị, đố kị người này được sủng ái, người kia bị hắt hủi. Một cách vô thức, cô gái có học đó bị cuốn vào vòng xoáy nhỏ nhen của cái kiếp chung chồng. Cô vạch mặt sự ngoại tình của bà Ba với ông bác sĩ để rồi dẫn tới người đàn bà tài sắc đó phải chịu hình phạt nặng nề của Trần Gia, hình phạt của lễ giáo hà khắc xưa. Cô đem những tâm sự, những trải lòng về đời làm vợ lẽ với cô hầu gái Ý An để rồi hủy hoại giấc mơ tươi đẹp kia, dẫn tới cái chết oan nghiệt. Xuân Liên có đáng trách không? Cô ấy đáng thương hơn là đáng trách, bởi hoàn cảnh, vòng xoáy đố kị, nhỏ nhen đã khiến cô phải hành động như vậy.

Hình ảnh bà Ba bị đem lên tháp chết là bức tranh lên án sâu sắc chế độ xã hội xưa. Bà ấy kêu gào thảm thiết, tiếng kêu của khát khao tự do, của yêu thương và của vô vọng. Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng bốn bề, đến tuyết trắng ngoài trời còn bình thản rơi như chẳng có gì xảy ra. Cô độc, thấp kém và chẳng biết kêu ai. Nhưng một bà Tư phát điên, một bà Ba chịu sự trừng phạt hà khắc của lễ giáo liệu có đến lân bà Hai được sủng ái? Câu trả lời là không, ông ta lại tiếp tục với vòng luân hồi của tạo hóa, tiếp tục lấy thêm những người vợ mới và gia đình họ Trần tiếp tục đối đầu với những âm mưu tàn khốc nơi phòng the hiểm hóc. Tiếng búa mát xa chân nhịp đều đều sao mà yên ả tới vậy. Nhưng nó cuốn theo biết bao sự tranh đấu, bao mưu mô xảo quyệt để được nghe nó vang lên trong đêm thâu lạnh lẽo.

Mùa đông tuyết rơi trắng xóa, ảm đạm, lạnh lẽo. Những người phụ nữ hóa điên, tìm tới cái chết để giải thoát mình. Oan nghiệt là vậy. Lạnh lẽo là vậy. Bộ phim khép lại với những bi kịch không có lối thoát, và cũng chẳng một lời giải đáp cho những số phận nghiệt ngã của người phụ nữ.

Kết

Màu đỏ ngập tràn trong hai bộ phim được coi là xuất sắc nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu là nghệ thuật đặc sắc nhất, nổi bật nhất. Đó là màu của sự tranh đấu, của ràng buộc và đầy nhức nhối. Nó thắp lên hi vọng trong “Đèn lồng đỏ treo cao”, nhưng cũng lại thắp lên sự đau đớn, tủi hờn cho bao nhiêu người còn lại. Màu đỏ của những dải lụa chằng chịt nhức nhối mà đầy căm phẫn cho phận người phụ nữ bị hành hạ và chịu đựng mọi tội lỗi đổ lên đầu mình dù không gây ra. Để rồi kết thúc của mỗi bộ phim đều đi vào bế tắc, kể cả một cái kết mở như trong Cúc Đậu. Bởi ngày đó, ai có thể giải phóng cho cô?

I’m here: Hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất

“Cả thế giới muốn tặng cho em điều em muốn. Nhưng em đã chọn để nhận từ phía anh, và anh hạnh phúc vì điều đó”.

Bộ phim ngắn của đạo diễn Spike Jonze kể về câu chuyện tình yêu giữa hai Robot giữa đời thực ở xã hội con người trong tương lai. Phim mở đầu với cảnh sắc u ám, buồn chán như chính cuộc sống của nhân vật Sheldon, một Robot làm việc ở thư viện công cộng. Con người xung quanh im lặng, hoạt động theo bản năng như Robot, khuôn mặt không biểu cảm. Còn giữa những Robot với nhau, họ cũng chẳng nói, chẳng chào hỏi. Âm thanh của sự giao tiếp chỉ phát ra từ phía Sheldon với những câu nói xã giao thông thường nhất. “Hello”, “Have a nice day”…

Cho tới một ngày kia, khi đang đứng chờ xe bus, Sheldon thấy một cô gái Robot lái xe và cười như nắc nẻ giữa đường. Bà cụ đứng bên cạnh nói rất to: “You are not allowed to drive a car.” Nhưng như những thanh niên nổi loạn khác, cô ấy còn bật to nhạc hơn và liên tục hỏi lại xem bà cụ nói gì sau đó lái xe đi. Một hình ảnh đối lập với chàng Sheldon ngoan ngoãn, hiền lành và chuẩn mực.

Hồi 2 của bộ phim bắt đầu khi Sheldon được cô gái kia mời lên xe vào một ngày nọ cùng các bạn. Anh ngồi lọt thỏm giữa những câu trêu chọc, hiền lành và chỉ biết cười trừ thôi. Họ đậu xe ở một chỗ nọ, 3 người bạn kia chơi đùa, cô ấy dán những mảnh giấy ghi “I’m Here” khiến Sheldon chú ý và đi theo. Rồi họ nói chuyện nhiều hơn, rồi họ ở gần nhau hơn.

Những cảnh quay của I’m here tinh tế, lãng mạn và tạo ra những khoảng tối sáng đối lập mạnh. Sự tinh tế ấy được thể hiện qua từng đường nét của những khuôn mặt, nhịp xe bus chậm đều, nhịp thành phố ồn ào mà vô cảm. Đoạn phim khi Sheldon cùng cô gái đi dạo quanh khu rừng khi hoàng hôn buông xuống, mỗi cảnh quay như một tấm postcard đẹp lung linh dưới ánh hoàng hôn lấp lánh. Đẹp và dịu dàng.

Nhân vật trong I’m here sống động, có tính cách rõ ràng và thể hiện một sức tỉ mỉ, cẩn thận. Sheldon ít nói nhưng anh luôn là người trấn an cô gái của mình. Anh không nói yêu cô mà chỉ đơn giản thể hiện nó bằng sự hi sinh, bằng câu chuyện về những giấc mơ và về niềm hạnh phúc giản dị mà anh có khi làm điều gì đó cho cô. Anh hạnh phúc vì cô ấy đã chọn anh. Dù cô gái ấy có là cục nam châm hút những nguy hiểm về phía mình để anh dần phải chuyển từng bộ phận trên người mình cho cô. Cứ thế đến khi anh có thể cho đi hết, chỉ giữ lại phần đầu của mình. Nơi mơ về những giấc mơ đẹp với niềm hạnh phúc giản đơn.

Âm nhạc trong phim cũng dịu nhẹ như câu chuyện tình cảm của họ. Nhạc chỉ vang lên thấp thoáng trong từng đoạn phim với giọng ca nữ mềm như nhung nhưng đầy cá tính kết hợp với nhịp phim lúc yên bình, lúc khấp khểnh những bất ngờ ập tới.

Đôi khi, sự giản dị lại mang tới những điều thật bất ngờ như vậy thôi…

Ghi chép ngày 03/11/2013: Leng ka leng keng

“Em chẳng biết đồng 5 yên là đồng nào nên em giữ lại hết cả bộ tiền xu mang về cho chị. Thậm chí là cầm tiền chẵn thì cũng tiêu để lấy tiền xu cho chị” – Em

Hồi học tiếng Nhật ở trường Đại học, tôi có nghe về việc người ta thường cài đồng xu 5 yên vào chiếc ví mới trước khi cho thêm những đồng tiền khác vào như điềm may mắn. Từ đấy, hễ có cơ hội hoặc biết ai đi Nhật sắp về là sẽ năn nỉ người đó mang về cho mình đồng xu 5 yên. Hồi xưa được tặng một đồng nhưng đã tặng lại người khác làm quà kỷ niệm trong trường hợp đặc biệt. Nên cũng phải gần 4 năm rồi mới lại được nhìn thấy đồng 5 yên leng keng trong túi mình. Lần này, tự hứa sẽ giữ thật cẩn thận bởi câu chuyện của nó làm mình xốn xang từ sáng tới giờ 
Hôm em đi Nhật, em up hình một loạt các đồng tiền xu bên chiếc điện thoại lên Facebook, mình vào comment ngay: “Giữ lại cho chị đồng xu 5 yên nhé!”. Em nhắn lại sẽ giữ cho mình cả bộ xu luôn. Rồi cũng bẵng một thời gian, mình nhớ ra vụ đấy, nhắn tin và gọi điện rủ rê em đi cà phê.

Thế là một buổi sáng cuối thu, 8 giờ sáng, hai chị em dắt díu nhau ra Hồ Tây ngồi cà phê. Mặt hồ mờ mờ sương phủ. Đây đó chút nắng sớm tinh khôi len lỏi giữa màn sương là là mặt nước. Hơi lạnh se se trải đều hai bên đường. Hai chị em tính ngồi ở Mộc Miên nhưng dường như quá sớm để quán mở cửa vào ngày cuối tuần nên đành tấp xe vào một quán ven đường nhìn thẳng ra hồ. Mặt nước dập dềnh dưới chân.

Tính ra cũng phải 3 năm rồi mới ngồi nói chuyện với em lâu lâu vậy. Hôm gặp lại em ở phim tốt nghiệp của T., chị cứ nghĩ em giờ đã là một quay phim khủng lắm vì mình vẫn còn ấn tượng rất rõ về những thước phim em quay trong “Mắt cửa” của P. Những cảnh phim chậm dãi, sâu thẳm. Ánh sáng hài hoà làm tôn lên những gam màu đậm chất cổ điển của Hội An. Có hơi chút thất vọng khi biết em đang là giảng viên. Nhưng có sao, mỗi con đường ta chọn lựa để đi đều có lí lẽ của riêng nó. Chẳng ai biết trước cánh cửa ở phía trước có điều gì đang đợi mình.

Những câu chuyện xoay quanh phim ảnh, đời sống, yêu đương, kết hôn. Em ngồi cạnh mình với em của ngày mưa năm 2010 về giọng nói và cách nói chuyện chẳng khác nhau là mấy, chỉ khác về những trải nghiệm em gom nhặt đã giúp em lớn hơn (thậm chí là hơn cả mình) rất nhiều. Em nói về việc chụp ảnh, từ những gì sơ khai nhất, không bố cục, không ánh sáng chỉ đơn thuần là ghi lại những gì mắt mình nhìn thấy để học cách giao tiếp, cách tiếp cận với cái gọi là nghệ thuật và mang tới cho em những ngóc ngách cuộc sống ít người biết.
Đó là cách em tập tễnh những bước đầu tiên để thi vào ngành quay phim.

“Nên chị cứ chụp, cứ viết đi chị ạ. Chẳng cần theo cái gì đâu.”

“Em chẳng biết đồng 5 yên là đồng nào nên em giữ lại hết cả bộ tiền xu mang về cho chị. Thậm chí là cầm tiền chẵn thì cũng tiêu để lấy tiền xu cho chị”. Và em ấy đưa cho mình một bộ 5 đồng tiền xu. Dù mình chỉ cần đồng 5 yên thôi. Nhưng nó không chỉ đơn giản là những đồng tiền xu, nó còn là những cái tên cho mỗi thứ mà mình muốn làm. Viết, chụp ảnh, dựng, và đi.

Mọi thứ đang được bắt đầu lại. Không theo một quy trình nào hết. Chỉ đơn giản là bản năng bảo sao thì cứ làm như vậy mà thôi.

il_fullxfull.292207128

One day, có một ngày như thế…

Bài viết này tôi đã viết từ năm 2011 và đưa lên mạng cộng đồng yume. Hôm nay, sau khi đọc note của một chị bạn, người đã giúp tôi đưa các bài viết trên blog của mình ra công chúng đã rời khỏi nó. Tôi lần tìm và gắng chép lại các bài viết của mình ở trên đó. Chẳng biết đâu một ngày…

Câu chuyện giữa  Emma  Morley và Dexter Mayhew bắt đầu trên một cái giường, họ hỏi nhau về tương lai 20 năm tới sẽ ra sao vào bình minh của ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học. Họ đã định làm cái điều mà ai cũng biết là điều gì ấy, nhưng chỉ đơn giản là ôm nhau, trò chuyện như hai người bạn thân về cái viễn cảnh xa xôi của những người trẻ. Hôm đó là ngày 15/7/1988, ngày thánh Swithin. Tương truyền rằng, nếu ngày đó trời đổ mưa thì thời tiết của 40 ngày tiếp theo cũng như vậy. Còn câu chuyện giữa Emma và Dexter, phải tới 20 năm sau họ mới tìm thấy tình yêu của nhau.

Oneday

Kể từ ngày 15/7 đầu tiên đó, mỗi sự kiện hay mỗi cảnh của phim là những ngày 15/7 tiếp theo của các năm sau đó. Emma ôm mộng trở thành nhà văn làm điều gì đó thật khác để thay đổi cuộc sống xung quanh cô. Dexter đi du lịch vòng quanh thế giới, trở thành người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng với cuộc sống giàu có và những cô bồ nóng bỏng rồi sau đó lại tay trắng. Họ yêu nhau, nói với nhau điều đó nhưng họ chỉ dám làm bạn. Bởi với Dexter, những cô gái chỉ đơn giản là nhu cầu tình dục và anh sợ sẽ làm tổn thương người bạn tinh thần của mình. Còn Emma, cô cũng chẳng tự tin về bản thân mình. Giữa họ là khoảng cách về giai cấp, giàu nghèo mà còn cả sự tự ti của bản thân. Họ cứ ở bên nhau như thế, là chỗ dựa tinh thần cho nhau trong 20 năm để rồi tìm thấy nhau giữa Paris thơ mộng khi Dexter đã li dị vợ còn Emma đã trở thành một nhà văn.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn David Nicholls. Cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất tại Anh vào mùa hè năm 2009, thời điểm phát hành sách.

20 năm, 20 ngày 15/7, không có một ngày nào mưa. Nhưng vào ngày trời đổ mưa ở chỗ Dexter thì một sự kiện lớn đã làm thay đổi cuộc sống của anh.

Một bộ phim dung dị và nhẹ nhàng như câu chuyện tình 500 days of Summer tôi đã từng xem. Nhưng đó là câu chuyện của những người trẻ trên con đường tìm ra mình, còn “One Day” phảng phất chút gì đó của sự chiêm nghiệm, sự nuối tiếc và cả sự mãn nguyện.

Xem xong phim này, tôi đã lý giải được một chút sự thắc mắc của mình cho cái gọi là “không yêu vì yêu rất nhiều” trong bài hát “Said I love you but I lie” của hồi còn học đại học. Dù biết là yêu nhau nhưng cũng chẳng thể tiến lại gần để ở bên nhau mãi mãi. Chỉ tới khi đi gần hết cuộc đời, trải qua các sóng gió thì họ mới quyết định gắn bó với nhau. Nhưng thời gian thì lại chẳng cho họ điều họ muốn. Đúng là chẳng ai nói trước được 20 năm nữa mình sẽ ra sao.

“As I am”: Những vết cắt của cuộc đời

Trái tim của Chris Dean, nhân vật chính trong phim ngắn As I Am, ngừng đập năm cậu 2 tuổi. Bác sĩ đã bó tay. Nhưng Chúa đã mang cậu trở lại. 5 tuổi, cha của Chris chết bởi 20 viên đạn trên con đường mà hằng ngày cậu vẫn đi.

As I am mở đầu bằng cảnh một thanh niên da đen cao lớn đang đi trên một cây cầu vượt cũ nát và chông chênh. Xung quanh cậu ta tối om. Cậu ta dừng lại ở giữa những đường ray tỏa đi các hướng khác nhau. Một nói đầy bi quan cất lên: “Hãy tưởng tượng về giấc mơ của bạn. Nhìn xem bạn từ đâu đến, bạn sẽ đi về đâu và bạn đã trải qua những gì…? Rồi Chris kể về giấc mơ của mình, giấc mơ cậu bị tắc giữa những tiếng hét, những vòng nước bắn ra tua tủa từ đâu đó, những thanh niên da màu quậy phá, những con đường rậm rạp…

Hình ảnh lặp đi lặp lại nhiều là đôi bàn tay của Chris. Đôi bàn tay vục vào vũng nước để rửa thật sạch, đôi bàn tay chìa ra dưới ánh nắng mặt trời với những đường cắt chằng chịt. Những con phố của Memphis đầy rẫy thuốc phiện, tiếng la hét, chửi thề, cãi vã, gái điếm và những người già cô đơn đang cố gắng dựng lại cái barrie mà lũ trẻ đã phá đổ. Chris được đi học, có công việc để nuôi sống mình nhưng giữa cái xã hội hỗn độn ấy cậu hoang mang. Cậu hoang mang giữa những đường ray đang đan chéo ở trước mặt, những con đường tìm hoài chỉ thấy bụi cây rậm rạp. Nỗi đau thì luôn thường trực trên con phố dài mà 18 năm qua cậu vẫn đi.

shouldn’t be here. In a blank state.

In a city with no fight. In a house with no lights.

This state shouldn’t be my life.

***

I can see the stress in his walk. I can hear the pain in his voice. His finger’s itching.

You can’t sell him a dream. He’s not a dreamer. He’s a thinker and a doer.

Tôi đã phải dừng hình lại ở đoạn phim người phụ nữ cụt chân đang lê từng bước lên cầu thang. Cô ấy không dừng lại mà càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Tôi xem đi xem lại đoạn ohim đó trước khi để nó play đến cuối. Giữa cuộc sống đã cướp đi những ước mơ, vẫn có những người nỗ lực như giọng ca R’n’B của một cậu bé. Khỏe khoắn. Mạnh mẽ. Nội lực trào dâng.

Nếu bạn không phải là người thích phim tài liệu bạn vẫn nên click vào đường link để thưởng thức những khung hình đầy chất gợi, những khoảng sáng chát chúa và đen kịt lại. Ánh sáng trong phim được tận dụng để làm bật lên độ tương phản một cách tối đa. Âm nhạc ngây ngất bởi chất giọng khỏe, dày và độ ngân nga hết sảy trong các ca khúc của phim.

The more I keep thinking about when I died — when I was a child — I got a job to do. I wish I could remember what God told me to do.

I wish I could remember the cuts I’m supposed to take, what cuts I’m supposed to create.

What I know is, we are meant to connect, to find each other.

Eyes to see. Hands to feel. Hearts to love.

Giữa dòng đời xuôi ngược này, những ngã rẽ là vô bờ bến. Còn con người thì sinh ra để tìm đến với nhau. Dù cậu ấy đã may mắn thoát chết ở tuổi lên 2 nhưng cậu ấy cũng đang phải tự mình sống sót mà không có sự cứu giúp của Chúa trong giai đoạn trưởng thành.

Những đôi mắt để nhìn. Tay để nắm. Và tim để yêu.

Link phim: http://vimeo.com/48312847

Link lời bình: http://www.commercialappeal.com/news/2012/sep/30/as-i-am-poem-chris-dean/

Một vài hình ảnh của phim:

Nhân vật trong vai Chris Dean