Khi chuyến tàu đi xa

Khi tôi dừng lại chờ chuyến tàu đi qua để qua đường, tôi chợt nhớ tới một đoạn trong phim 5cm per second và nghĩ về những chuyến tàu của cuộc đời, những chuyến tàu tình yêu.

Phim nói về quãng thời gian từ lúc niên thiếu cho tới lúc trưởng thành của hai người thương nhau. Thuở niên thiếu, họ thích nhau, bị cả lớp trêu chọc. Rồi cô bé chuyển trường, họ giữ liên lạc qua những lá thư tay. Đến khi lớn lên, mỗi người một cuộc sống riêng, những lá thư tay chỉ còn trong kí ức. Một ngày nọ, giữa Tokyo rộng lớn, họ đi lướt qua nhau, qua một đường ray xe lửa. Có chút gì đó ngờ ngợ, quay lại thì đúng lúc đoàn tàu đi qua. Rồi mỗi người quay lưng vào nhau, cứ thế bước tiếp. Bước tiếp cuộc sống của riêng mình.

5cm per second là tốc độ rơi của cánh hoa anh đào. Liệu đó có phải tốc độ của cái nhìn đầu tiên trong tình yêu?

Chuyến tàu đầu đời của tôi, theo như mẹ kể, là lúc tôi khoảng chừng hơn 1 tuổi. Nhưng chuyến tàu đầu đời thực sự mà tôi cảm nhận được, phán đoán được, là năm tôi 24 tuổi, một mình đi vào miền Trung nắng gió. Đó là lúc nửa đêm khi tôi bước lên tàu, rồi cái cảm giác nghe bánh xe nghiến trên đường ray, nghe cái tiếng lắc lư của khối sắt cổ, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, nhìn những ánh đèn vàng vọt, phố xá lạnh tanh. Đêm hôm ấy chẳng ngủ được là bao, cho tới buổi sáng khi phía ngoài là một màu xanh bát ngát. Tôi đến Quảng Trị. Một ngày cuối tháng 8. Và đang tiến gần tới Huế, sau đó là dừng lại ở Đà Nẵng.

Người ta hay ví tình yêu như những chuyến tàu, và những sân ga. Chúng ta chờ tàu đến, bước lên theo lịch trình ghi trên chiếc vé đã mua. Rồi đến nơi ta bước xuống, dừng lại hay đi tiếp lại là một quyết định sau đó. Tàu đến, rồi tàu lại đi. Chẳng biết bến nào là bến cuối. Ta cầm trên tay chiếc vé, bước lên rồi lại bước xuống. Ai biết đâu có thể là chuyến tàu cuối cùng, liệu nó có phải?

Cũng chẳng liên quan lắm khi nhắc tới con tàu đi ngang qua đường ray trong 5cm per second với con tàu của tình yêu, chuyện bước lên hay bước xuống. Chỉ chợt nghĩ, chợt liên tưởng và có những suy nghĩ linh tinh mà thôi.

 

Advertisements