Đầu năm ngồi hầu chuyện cụ Nguyễn Tuân và một số thứ liên quan

Hôm nay là mùng 5 Tết và tôi có vài dự định rất ư là tốt đẹp mang tính lịch trình cao định thiết lập nhưng rồi vì cái tính thích cà kê của ai đó khiến cho nó đi đến những điều bất ngờ.

Đầu tiên là cuộc trò chuyện với cụ Nguyễn Tuân.

Tôi đi qua chỗ 90B Trần Hưng Đạo cả tỉ lần và cũng chừng đó lần tôi ngó lên tấm biển “Nhà lưu niệm Nguyễn Tuân”. Cũng định bụng sẽ vào đấy ngó nghía các di vật về cụ nhưng cứ đèn xanh là tôi phóng đi. Lần nào cũng như lần nào.

Cuộc gặp gỡ của tôi với cụ hôm nay quá ư là bất ngờ. Gọi là gặp gỡ có khi hơi cao quá, là diện kiến có lẽ chuẩn xác hơn. Dù sao, tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, còn cụ là một người định hình lên nền văn học nước nhà cơ mà. Cái ngông, cái chất, cái tôi của cụ đã in dấu lên hàng nghìn con người, tính cách những đứa học trò nào lỡ mê mẩn từ người thầy đồ, người cai ngục trong “Chữ người tử tù”, câu văn lai láng hùng tráng trong “Người lái dò sông Đà”…

Chẳng là tôi theo chân một người bạn tới chúc Tết nhà thầy giáo, một giáo sư đã già lắm rồi. Tôi ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ hóng hớt câu chuyện giữa hai thầy trò và chẳng biết phải làm gì. Có cuốn sách “Trò chuyện với Nguyễn Tuân” được đặt trên chồng sách đã cũ, toàn tiếng Nga và tiếng Anh từ thời những năm tám mấy, dày cộp. Tôi để ý nó ngay từ lúc đến. Cơ mà vì lịch sự với lại chẳng nghĩ mình ngồi lâu tới thế nên cũng không dám hỏi. Cho tới khi ngáp ngắn ngáp dài ngắm kim đồng hồ chạy tôi mới giả vờ đi lấy cốc nước mới, lướt qua đống sách và mượn của ông ngồi đọc.

Và tôi đọc ngấu nghiến. Say mê tới mức lúc ngẩng đầu lên, kim phút đã đi những hơn 1 vòng và mọi người thì nói chuyện gì tôi cũng chẳng theo kịp nữa.

Đó có thể gọi là bút kí, hoặc một bài phỏng vấn của nữ tác giả, người khá thân thiết với gia đình cụ Nguyễn Tuân ghi lại giữa những cuộc nói chuyện ngắn ngủ với ông. Tôi không nhớ rõ câu hỏi đầu tiên của bà là gì nhưng chủ yếu xoay quanh chuyện sáng tác, chuyện nhà văn Ta nhà văn Tây mà cụ Tuân yêu thích. Tôi nhớ nhất là câu hỏi về cái tôi cá nhân của nhà văn. “Mình chỉ có một thôi, làm sao có người giống mình được nữa.” Và rồi ông tâm sự về những day dứt khi không thể biến các ý tưởng thành cuốn sách cho người đời đọc.

Đọc xong tôi vỡ ra nhiều điều. Thứ nhất, về con đường viết của tôi. Tôi chưa dám gán cho nó cái mác gì to to hay điều gì chính thức. Nó giống như một người tình đến hẹn thì lên. Lúc nào cần thì gọi, không cần thì kệ xác. Nhưng tôi còn cách nào khác để định hình cái tôi cá nhân của mình đâu. Thế nên sống chết kiểu gì, năm nay tôi cũng hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết gửi cho văn học tuổi 20. Coi như mình đã hoàn thành ít nhất 1 thứ với người tình.

Thứ 2 là cái ước mơ dở hơi của tôi. Tôi vẫn coi nó là vĩ đại nhưng quả thật nó dở hơi. Và đọc những gì Nguyễn Tuân nói, không phải huênh hoang hay gì cả nhưng mỗi người có một nét riêng. Chính điều đó định hình nên cái gọi là bức tranh nghệ thuật. Và nếu mình không bảo tồn và phát huy cái tôi của mình, cho thiên hạ biết đấy là c ái gì thì chẳng phải tôi đang cướp đi của người ta cơ hội được thấy một cái gì đó rất khác, có thể thú vị, có thể không. Nhưng điều khác biệt là cái người ta vẫn hay tìm kiếm đó sao.

Còn cái thứ ba, thứ tư và thứ n nữa. Nhưng giờ nhớ được 2 thứ đấy thì liệt kê vậy thôi.

Cái điều khác ở trên tiêu đề thì sẽ được viết ngắn gọn thôi. Vì gõ mỏi tay rồi. Tên của nó là “Crazy, Stupid, Love”. Ngày Valentine và được xem một phim thú vị thế thì chẳng còn gì bằng.

1Q84 và Cúc họa mi

Hôm nay là ngày 3/12/2012,

Những trang cuối cùng của 1Q84 bản Tiếng Việt được tôi hoàn thành trong lúc đang lơ lửng trên bầu trời giữa hai chuyến bay HN-SG và SG-HN. Lúc chuẩn bị cất cánh ở Nội Bài, tôi gặp Vân. Nàng tóc ngắn cá tính, mặc cái gì cũng cộc và lửng. Da thì đen nhẻm, trông quậy và bất  cần đời hơn nàng của 2 hay 3 năm về trước. Nàng vác theo (là vác theo) một bó Cúc Họa Mi bọc giấy báo gọn gàng vào trong miền đất đầy nắng của nàng. Tôi nhìn theo nàng bước lên xe bus ở Tân Sơn Nhất mà trong đầu hiện lên cô nàng nhỏ nhắn, tóc dài, mang theo vẻ nũng nịu của thời xa xưa. Ôi, thời gian…

Cũng lúc ấy tôi mới nắm được cái mạch của 1Q84, lòng rộn ràng khi biết được tình yêu của Aomame và Tengo. Tình yêu với một cái nắm tay của hai đứa trẻ 10 tuổi trong buổi chiều tà giữa lớp học trống của trường tiểu học. Một tình yêu trong veo giữa những xô bồ, ham muốn, dục vọng rất trật tự mà cũng rất cuồng bạo. Chỉ là cái nắm tay mà có thể sưởi ấm hai tâm hồn cô đơn cùng cực của thời hiện đại. Họ 30 tuổi, mỗi người một nghề, một gu ham muốn thể xác với bạn tình và những ám ảnh về mảng kí ức rạn vỡ trong tâm hồn. Nhưng cái nắm tay là điều không chỉ níu giữ họ sống mà còn níu giữ độc giả tới tận 3 tập của thiên tiểu thuyết hàng khủng.

Gặp lại SG sau 2 năm. Chị bảo em đã trưởng thành hơn, bớt hoang mang hơn 2 năm trước. Thực ra thì em vẫn hoang mang thôi. Chẳng qua cái hoang mang phía sau nó không còn lộ liễu như cái hoang mang phía trước. Định buôn bán với chị về những hoang mang của em hiện tại nhưng rốt cục cũng chẳng có thời gian. Đành đợi lúc nào đó chị ra lại Hà Nội, chúng ta qua đêm và hàn thuyên với nhau vậy.

SG của hai năm sau không còn nhiều xúc cảm. Chẳng phải không còn gì mới nữa mà đơn giản bởi con người nhận ra rằng mảnh đất này hóa ra cũng chẳng nhiều nhặn duyên nợ gì lắm. Nó chỉ là nơi để chạy trốn và chiều chuộng những cảm xúc ảo ảnh mà thôi.

Thầy bảo dạo này em ít đặt câu hỏi hơn cho các vấn đề được đưa ra. Nhưng quả thật trong đầu tôi trống rỗng. Cả cơ thể trống rỗng. Đến giờ đi ngủ, đến giờ dậy như một cái máy. Đến ngày thì nộp bài không mang theo chút cảm xúc hứng khởi nào dù đang học cái mình thích. Thầy chỉ gửi đi những biểu tượng lắc đầu. Hết tháng 1 sẽ bước sang thời kì khó khăn và cam go hơn mà bây giờ thì… Không biết thời gian còn lại có đủ để mình cất cánh không đây?

2 tháng cuối năm. Thời gian dài dằng dặc. Chỉ muốn mau qua năm nay, đến tết, hết một cục nợ từ trên giời rơi xuống và đủ dũng cảm để vượt qua sự ì ạch mà mình đang phải chịu đựng này.

Một ngày cúc họa mi rối tơi bời…

Khu vườn mùa hạ review

Đọc xong cuốn sách này, tôi thực sự thấm thía cái gọi là đọc sách theo mùa.Bởi nếu mùa hạ của bạn đang  chán ngắt vì nắng nóng, vì công việc với những ngày quẹt thẻ chán ngắt thì nó sẽ giúp bạn cải thiện ít nhiều.

Đó cũng là thành công đầu tiên của tác giả Kazumi Yumoto trong việc tạo không khí bao quanh những con chữ để lôi độc giả vào trong thế giới truyện của mình. Đó là màu vàng của nắng, của hoa, màu xanh của cỏ, của ô cửa sổ hay sự bức bối trong nhịp sống ở nước Nhật hiện đại với những khung cửa sổ vuông vức hay chung cư như chiếc hộp, của những vấn đề gia đình mà ai cũng gặp phải. Nhưng cái xương sống giúp cho cái thế giới ấy sống, chuyển động và vui tươi là lũ trẻ con đang tò mò về cái chết.

Sự sống được gieo mầm từ cái chết rồi sự sống lại trở về với đất.

Từ cái chết, ba đứa trẻ dẫn người đọc tới tình bạn với một ông già 80 tuổi, không tên, gần đất xa trời. Ông đang sống lay lắt những ngày cuối đời với TV, cơm hộp và để mặc những đống rác chồng chất xung quanh ngôi nhà của mình. Ba đứa trẻ theo dõi ông để tìm hiểu xem cái chết đến như thế nào, ra làm sao. Rồi cũng từ đó, chúng gắn bó với ông, làm thay đổi cuộc sống của ông lão và ngôi nhà lạc lõng giữa khu đô thị phát triển rộn ràng thêm tiếng cười trẻ con, thêm màu vàng của ô cửa sổ, màu xanh da trời của ngôi nhà gỗ và cả màu trắng ở bức tường nào đó của ngôi nhà.

Ngôi nhà được sơn bằng bàn tay trẻ con, nụ cười trẻ thơ và khao khát sống tiếp của ông cụ

Và cả cánh đồng hoa cúc cánh bướm của 3 đứa trẻ và ông lão cũng được ươm mầm từ trong lòng đất, nảy lên những chồi xanh của sự sống.

Từ những đứa trẻ con, tôi học được cội nguồn của nỗi sợ, cụ thể ở đây là sợ ma, sợ dao, và sợ cô đơn. Thằng Wakabe nói rằng bởi chúng ta chưa biết trong bóng tối có cái gì, con ma hình thù ra sao nên chúng ta sợ, nhưng nếu biết đặc điểm của nó rồi thì chẳng có cái gì phải sợ hết.

Hay như thằng Yamashita, người kế nghiệp tương lai của một cửa hàng bán cá học được từ người cha của mình từ việc mài dao: “Nếu sợ bị dao cắt thì chẳng bao giờ dùng dao được”, hay cách dùng dao để chế biến thức ăn cũng quyết định vị ngon của món ăn.

Từ câu chuyện, người đọc cũng thấy được sự cô đơn bao quanh đời sống hiện đại của nước Nhật những năm 90 của thế kỉ trước. Ông lão già với cuộc sống bó quanh 4 bức tường và tới lúc chết, ra đi nhẹ nhàng thanh thản nhưng cũng chẳng ai phát hiện ra cho tới khi lũ trẻ đi nghỉ trở về.

Một cuốn truyện trong veo như những giọt mưa đầu hạ dù có cái kết thật buồn. Nhưng những đứa trẻ có câu trả lời cho việc sau này chúng làm gì, ở đâu và ra sao. Đó chẳng phải là cái người ta  gọi là ý nghĩa của cuộc sống hay sao!

Con voi của nhà ảo thuật

Nếu bạn từng xem series phim về Peter Pan, chắc bạn sẽ nhớ có một phần mang tên “Thuyền trưởng Hook”. Trong phần phim đó, cậu bé Peter Pan ngày nào ở vùng đất Never Land đã trở thành ông bố của thời hiện đại, không thể rời khỏi máy điện thoại di động một phút nào và không có thời gian ở bên những đứa con bé bỏng của mình.
Cho tới khi con của Peter bị bắt cóc, ông phải trở lại Never Land nhưng đã là một người đàn ông trung niên, béo ú, không còn trí tưởng tượng và những mơ ước thời niên thiếu.

Và điều tưởng chừng như rất dễ ràng với Peter hóa ra lại là điều bất khả thi: anh phải suy nghĩ như một đứa trẻ con với trí tưởng tượng của trẻ thơ mới cứu được con mình. Là một người lớn với đủ mọi nỗi lo toan phải thanh lọc đầu óc của mình, gạt ra mọi điều liên quan tới công việc để có thể tưởng tượng, vui chơi, nô đùa và bay lên như cậu bé Peter ngày nào thật là khó. Đó cũng là điều tôi ngộ ra khi đọc “Con voi của nhà ảo thuật”

“Con voi của nhà ảo thuật” được viết bởi nhà văn nổi tiếng Kate Dicamillo, đồng tác giả của câu chuyện về chú mèo sứ trong “Chuyến phưu lưu diệu kì của Edward Tulane”. Nội dung xoay quanh việc cậu bé được giáo dục như một binh nhì Peter Augustus Duchene đi tìm người em gái tên là Adale.

Peter được bác lính già Vilna Lutz, người nhận nuôi cậu sau khi bố mẹ qua đời, nói rằng em đã chết khi vừa mới sinh do quá yếu ớt. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình, Peter luôn nghĩ em còn sống và đã đánh đổi 1 đồng xu để đi tìm sự thật bằng cách hỏi bà thầy bói.

Câu trả lời là em cậu còn sống.

Nhưng cậu sẽ phải đi theo con voi để tìm thấy cô bé.

Nhưng trong thị trấn không hề có con voi nào.

Cho tới khi, đột ngột, một nhà ảo thuật đã hóa ra con voi to đùng giữa không trung thay vì hoa loa kèn. Nối tiếp đó, những tuyến nhân vật khác hiện ra xoay xung quanh con voi và Peter để kết nối các sự kiện lại với nhau, tìm ra em Adale trở về với Peter, giúp cậu hoàn thành lời hứa với người mẹ quá cố.

Một câu truyện cổ tích khi gấp lại khiến người đọc vẫn còn nhiều bồi hồi. Nếu là trẻ con, chúng ta sẽ háo hức biết bao khi mở trang sách là mở ra thế giới mới, nơi không có hoàng tử, công chúa hay lâu đài tráng lệ mà là cuộc sống đời thường. Để học yêu thương chỉ qua bát thịt hầm của bác Gloria, món ăn mà Peter “đã lâu lắm cậu mới ăn món gì khác ngoài bánh mì cũ và mấy con cá bé xíu”.

“Vì thế khi Peter cắn miếng thịt hầm đầu tiên, cậu cảm giác tràn ngập hạnh phúc. Hơi ấm của nó, sự béo ngậy của nó làm cậu muốn chao đảo; cứ như thể một bàn tay dịu dàng nâng cậu lên khi cậu không ngờ tới. Tất cả mọi điều cậu quên đi đều ào ạt trở lại: khu vườn, cha mẹ và em gái cậu, những lời hứa cậu đã nói ra mà không thể giữ.” – Trích trong tác phẩm “Con voi của nhà ảo thuật”.

“Con voi của nhà ảo thuật” mang tới thông điệp về việc giữ lời hứa, tầm quan trọng của lời hứa trong đời sống hiện đại khi những xô bồ ập tới, người ta chỉ biết cuốn theo nó như ông bố Peter Pan đã quên đi con mình.

Ở đó còn có yêu thương, còn có sự chở che và có sợi dây kì diệu kết nối mọi người trong thị trấn nhỏ lại với nhau dù họ ở mọi tầng lớp, từ ăn xin, bá tước, người buôn bán cho tới cảnh sát và cả cậu bé con luôn sống ở trên gác xép như Punachino.

Nhưng điều lớn lao nhất là niềm tin. Tin vào điều tưởng chừng như không thể. Peter hành động theo cảm tính bởi 10 tuổi em đâu biết tới những điều gọi là lý trí hay tình cảm mà chỉ có những kí ức gia đình hạnh phúc, về lời hứa với người mẹ quá cố phải giữ bằng mọi cách mà thôi.

“Đàn bà nhẹ dạ”: Sex cũng chỉ là một thứ gia vị có thời

Tháng hai là tháng của yêu thương, của lứa đôi lên những kế hoạch cho ngày Valentine hạnh phúc với hoa hồng, ánh nến vàng và rượu vang đỏ. Vậy tại sao tôi lại đi chọn một cuốn sách chẳng mang chút gợi ý nào giúp Valentine của bạn thêm lãng mạn mà chỉ khiến cho bạn lo âu thêm về tình yêu của mình. Phải chăng tôi cũng đang bi quan với con đường màu hồng ấy?

Là phụ nữ, ít nhất một lần trong tình yêu của mình từng đặt ra câu hỏi liệu những cái đang hiện ra trước mắt mình tồn tại trong bao lâu? Liệu cái gọi là hạnh phúc đang ở đó có là thực hay chỉ là sự diễn xuất của người đàn ông mình yêu thương nhất? Những câu hỏi đó lại thường xuất hiện đúng lúc trong tay mình, hạnh phúc đang viên mãn nhất.

Có nhiều người cho rằng, “Đàn bà nhẹ dạ” là cuốn sách nói về thân phận người phụ nữ với “trái tim nhầm chỗ đặt lên đầu”, yêu đương mù quáng, trao cả con tim, khối óc và những niềm tin rất ngây thơ cho người đàn ông để rồi nhận lấy sự lừa dối đớn đau.

Nhưng đó chỉ là những nét vẽ bề ngoài xuyên suốt 20 câu chuyện ngắn mà thôi. Bởi trong đó còn có cả những khát khao được tác giả gửi gắm để nhắc nhở những người sinh ra mang phận “đàn bà” hãy tỉnh táo và sống độc lập hơn. Dùng chút lý trí để cân nhắc, đề giữ gìn cho bản thân mình. Dù vẫn biết, cái lí trí mạnh mẽ ấy không phải dễ gì mà có được khi người ta chỉ ở tuổi ngoài 20 mà cần tháng năm chiêm nghiệm qua những lừa lọc, dối trá mà trưởng thành dần lên.

Những trang văn thấm đẫm chất thơ, chất tự sự mà từng câu từng chữ như được rút từ ruột gan của người viết trải lên mặt giấy. Người đọc tìm thấy sự đồng cảm bởi họ cũng là đàn bà của thời hiện đại: thành đạt, thông minh, tự tin và bình đẳng với tất cả đàn ông. Nhưng trong cuộc tình của mình lại có những khiếm khuyết khiến chính bản thân họ cũng không hiểu tại sao?

Đọc “Đàn bà nhẹ dạ”, ta hiểu rằng sex, sự nhớ nhung cũng chỉ là gia vị của tình yêu. Gia vị lúc đầu thì rất thơm ngon đáng để cả hai cùng thèm muốn, cuốn lấy nhau đê mê tới bất tận nhưng rồi lại có những hình bóng khác lởn vởn xung quanh đe dọa cướp mất hạnh phúc ấy. Lúc đó, gia vị đã bị nhạt dần mà mất hẳn. Cuộc sống chỉ mang chút trách nhiệm mà thôi.

Gấp cuốn sách lại, tôi đã đặt cho mình cả trăm câu hỏi tại sao, như thế nào và tôi phải làm gì? Bởi người ta đâu dễ tìm ra một nửa của mình, hài lòng với họ, tận hưởng những hạnh phúc cùng nhau. Câu trả lời còn tùy vào mỗi người bởi gia đình chúng ta không giống nhau. Nhưng tôi vẫn tin vào hạnh phúc của mình và tin vào câu tục ngữ xa xưa: “Lạt mềm buộc chặt”.

“Kitchen” nơi xua tan cái lạnh của sự cô đơn

Banana Yoshimoto có một giọng văn ma mị, đầy cuốn hút. Với Kitchen, nhà văn dẫn dắt người đọc bằng giọng văn nhẹ như bẫng, giản dị phảng phất hơi lành lạnh của khung cảnh hoang vắng nơi những căn nhà cô đơn, trơ trọi nhưng luôn có ánh sáng lấp lánh ở phía cuối hành lang, trên bầu trời mang tới hơi ấm, hi vọng cho nhân vật trong truyện.

“Chỉ cần nó là bếp; chỉ cần nó là nơi nấu ăn, thì dù ở đâu; như thế nào, tôi cũng cảm thấy không còn buồn bã. Nếu nó được sử dụng thường xuyên, đúng nghĩa của 1 cái bếp thì càng tốt. Những chiếc rẻ lau khô ráo, tinh tươm và những tấm đá ốp tường trắng lóng lánh.
Tôi yêu cả những cái bếp vô cùng bẩn thỉu.

Tuyệt vời nhất là khi cái nền bếp cáu bẩn; vung vãi đầy những mẩu vụn rau; khiến cho đế dép phải đen kịt ấy lại thật rộng, mà rộng 1 cách khác thường. Cái tủ lạnh khổng lồ xếp đủ lượng thực phẩm cho tôi dễ dàng vượt qua cả 1 mùa đông đang đứng đó sừng sững, và tôi tựa mình vào cánh cửa màu nhũ bạc của nó. Tôi bất giác rời mắt khỏi bệ đặt bếp ga tung tóe dầu ăn cùng chiếc dao phay han gỉ và nhìn lên đã thấy 1 vì sao cô đơn lấp lánh bên ngoài cửa sổ.”

Tôi đã không muốn bỏ cuốn sách xuống sau khi đọc xong những dòng này. Sao mà nó gần gũi tới vậy, gần như hơi thở mỗi ngày giống như đang nghe một người bạn ở bên cạnh tâm sự với mình về nỗi cô đơn, về niềm khao khát cuộc sống.
Mikage Sakurai, sau cái chết của bà, hoàn toàn lẻ loi và chỉ biết yêu bếp hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Cho tới ngày, một chàng trai tên là Yuchi Tanabe mời cô đến sống cùng hai mẹ con cậu trong căn hộ của họ.

Nơi có căn bếp tuyệt vời ấm áp cùng hai con người không là gì ngoài một sự đồng cảm bình dị và sâu xa mà cô vẫn hằng mong ước. Rồi hai con người ấy lại tìm thấy nhau, tìm thấy tình yêu thương và hơi ấm sau khi mẹ của Yuchi qua đời.

Ta bắt gặp sự kì lạ, khác người nhưng cũng rất đỗi bình dị. Một người đàn ông phẫu thuật giới tính để sống với vợ mình sau khi cô ấy bước sang thế giới bên kia, luôn vui vẻ, hoặc cố tỏ ra vui vẻ để sống tiếp cuộc sống đang diễn ra. Bởi anh còn một đứa trẻ phải chăm nom, phải nuôi nấng, phải sống tiếp.
Hai mẹ con Yuchi đam mê mua sắm tới kì lạ, luôn vác về nhà những thứ đồ tưởng chừng như trời ơi đất hỡi như chiếc máy đánh chữ. Rồi họ so sánh Mikage với con cún con ngày trước gia đình từng nuôi, cũng đáng yêu, nhỏ bé và yếu ớt như thế.

Chỉ từng ấy nét vẽ rất mảnh nhưng tác giả Banana đã khắc họa thành công bức tranh cuộc sống cô đơn giữa thế giới hiện đại. Họ cô đơn tới nỗi gắn mình với thú mua sắm, với những con vật thân yêu nhất và cả với chiếc bếp, nơi thắp lên ánh lửa ấm áp duy nhất trong ngôi nhà lạnh lẽo.

Cuốn sách mỏng, câu chữ giản dị nhưng không dễ hiểu, dễ đọc. Nhưng đã chìm vào đó lại khó dứt ra bởi sự ám ảnh cứ lặp đi lặp lại, những hình ảnh cứ trở về trong tâm trí ta bởi Kitchen mang trong mình cả đời sống thường nhật của chính những người đang sống giữa đời sống xô bồ, hiện đại.

Hình ảnh căn bếp hoang tàn, lạnh lẽo ở nhà cũ của Mikage, căn bếp ấm cúng với ánh sáng lấp lánh của mẹ con Yuchi, hay căn bếp ở căn nhà Mikage thuê sau khi rời khỏi nhà Yuchi. Rồi cả khung cảnh ấm áp khi cả ba người Mikage và mẹ con Yuchi cùng quây quần đầm ấm vui tươi.

” Tôi muốn được ngủ dưới các vì sao. Và thức dậy trong ánh nắng của một ngày mới.”
Đó là nét rất riêng của Banana để khi ta gấp cuốn sách lại có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể tìm ra lối thoát, sự hi vọng cho cuộc sống vốn lắm mưu toan, lo lắng này

“Quà của bố”: Mỗi ông bố có một cách yêu thương của riêng mình

Tôi đã đọc blog của tác giả Trần Đình Dũng rất lâu trước khi đọc cuốn sách đã xuất bản của chú. “Quà của bố” quả thật không dễ tìm và tôi có được nó khi đang lang thang trên vỉa hè của Đinh Lễ. Tình cờ bắt gặp màu nâu cũ rỉn, quen quen và thật mừng khi tìm được cuốn sách mình mong chờ đã lâu, trên một quán sách vỉa hè.

Bìa sách nhăn nheo, xù xì, thô ráp như đôi bàn tay của Bố.
Một tạp bút mang nhiều chất tự sự của người cha dành cho cô con gái 9 tuổi và cậu con trai 14 tuổi sẽ khiến nhiều người nghèn nghẹn khi đọc. Bởi thấp thoáng đâu đó, ta thấy đôi bàn tay xù xì, thô ráp của người cha ngày nào đang dẫn ta đi trên những trang giấy, qua những dòng tâm sự của một người cha thời hiện đại với lo toan, và tình yêu thương con “nhiều như hơi thở, như những lần bố chớp mắt trong đời”.

“Bố yêu con vừa đủ để đặt con ngồi ngoan trên yên xe, quấn áo mưa kín kẽ, bố đi bộ bì bõm trong mưa trong nước ngập, để chân con không lấm nước đen, để con cười khoe hàm răng sún mỗi khi bố gọi con là công chúa và bố đang làm công việc của phò mã. Con hiểu rằng chiếc xe đang là phò mã của bố con mình.” – Trích Bố yêu con vừa đủ.

Người cha trong thời hiện đại ngoài nỗi lo cơm, áo, gạo tiền còn vô vàn nỗi lo sợ con mình sẽ bị hòa tan trong xã hội xô bồ khi chúng lớn lên, trở thành người lớn, rời xa vòng tay cha mẹ. Biết rằng không thể ngăn được dòng thời gian, người cha ấy chỉ còn cách chuẩn bị cho con từng chút, từng chút một không ngại ngần về giới tính trong “Nói với con trai”, hay “Đến rồi hả con?” và cả bức thư tràn ngập tình yêu có chút hơi cuồng dại viết cho người chồng sau này của con gái “Gửi người yêu con tôi”.

Cuốn sách được sắp xếp thành ba phần, ba tâm trạng của người cha “Yêu thương”, “Kỳ vọng” và “Trăn trở”. Giống như ba quãng đường trong cuộc đời con, khi còn bé nằm trong vòng tay che chở của cha, khi đang lớn cần những bài học đầu đời và khi con chuẩn bị cất cánh bay đi: “Bây giờ, bố chỉ sợ con hết thương yêu bố, sợ con bỏ bố. Bố sợ mất con.”

Tình yêu thương của người cha cũng thật phức tạp, không chỉ đơn giản là những giáo điều, những câu chữ ngọt ngào mà còn cả sự xin lỗi, sự dằn vặt khi đánh đòn con, cả sự xót xa giấu kín khi nhìn con gái ngã xe, đau điếng bởi con gái cần phải biết tự đứng dậy khi ngã…

Đọc cuốn sách ta hiểu rằng, người cha nào cũng có những cái “trẻ con” trong mình, bởi với cha, không phải con cái chưa đủ lớn để trưởng thành mà bởi cha chưa đủ lớn để yên tâm về con.
Thay cho câu kết, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tác giả của cuốn sách bởi những dòng đầy trải nghiệm, đầy yêu thương tác giả đã viết dành cho hai người con. Để tôi hiểu bố tôi đã thương tôi nhường nào và người đàn ông sau này của tôi cũng sẽ chia sẻ tình thương đó với các con tôi. Để khi cần lấy lại sự bình an, tôi lại dở ra đọc lại. Bằng cách này hay cách khác, mỗi người bố lại có cách thể hiện tình yêu thương của riêng mình.