Tại sao tôi phải gắn bó với công việc này?

Tôi nhận ra rằng, khi bắt đầu một công việc mới, những ngày đầu tiên hoá ra không phải là những ngày nghiên cứu về những gì công việc cần mà là đi tìm câu hỏi “Tại sao mình phải gắn bó với công việc này?” “Sứ mệnh của mình ở đây là gì?”

Tôi đang làm truyền thông marketing cho một agency về khám và chữa bệnh ở nước ngoài, trong thời gian này tập trung vào chữa vô sinh hiếm muộn. Họ một sứ mệnh rất rõ ràng đó là giúp cho hành trình khám và chữa bệnh ở nước ngoài của bệnh nhân được suôn sẻ, an toàn và hiệu quả. Công ty cũng có định vị khách hàng rõ ràng, đường đi rõ ràng. Chỉ có cái con bé mới toe nhận vị trí này là chọn việc chỉ bởi vì cần việc, cần một cái gì đó rõ ràng cho cuộc sống này thôi. 

3 ngày đầu tiên đi làm, nó lao vào nghiên cứu. Bằng cách trôi giữa một đống rác thông tin từ tất cả các kênh chính thống lẫn phi chính thống. Từ cái chợ với đủ thứ ngôn ngữ trên Web trẻ ranh tới những tiếng nói tạm-gọi-là-khách-quan trên V., E., vv. Và khi trò chuyện với sếp vào cuối ngày làm việc, nó vẫn mơ hồ không rõ nó ngồi ở cái văn phòng này, đối diện với vấn đề vô cùng nhạy cảm và khó nói để làm cái gì? Thà nó chọn cái offer cao hơn tới với nó mà nó đã có tí kinh nghiệm còn hơn. 

Nó không biết bắt đầu từ đâu. Vì cả về healthcare lẫn communication nó đều chẳng biết tí tị tì ti gì hết. Quan hệ báo chí là cái gì? Quan hệ cộng đồng là cái gì? Vô sinh hiếm muộn là cái gì? Tại sao nó lại nhiều thế? Tại sao người ta lại cần mình làm cái khỉ gì khi trên mạng nhan nhản thông tin thế này? Y tế Việt Nam đứng số 1 về thụ tinh nhân tạo cơ á? Thế thì mình ngồi đây làm cái qué gì nữa?????

Cả vạn câu hỏi xoay quanh đầu con bé. Chiếc ghế đã rất nóng ở phía bên dưới. 

Cho tới buổi chiều, khi nó đọc được tâm sự của chị bạn. Nó mới hiểu là hành trình ấy đau đớn tới cỡ nào. Nó cũng biết là vấn đề này chẳng phải dễ dàng gì người ta chia sẻ được ra. Nhưng nó cũng không thể nào hình dung được nó khốc liệt tới thế. Vậy mà những người “lương y như từ mẫu” lại trục lợi trên sự sợ hãi, sự mong ngóng của người ta. Bảo sao người ta không đổ xô ra nước ngoài chữa bệnh. Bảo sao người ta không tìm đủ mọi cách, dù bị lừa, dù không có cổng thông tin nào mà vẫn đi. Chỉ bởi ở phía bên kia biên giới, dù chẳng máu mủ ruột rà vẫn nhận được sự tôn trọng, nhận được niềm tin và nhận được những điều thực sự tốt hơn, đáng đồng tiền bát gạo hơn. 

Và rồi chợt nhận ra nó cũng có thể là một trong số những phụ nữ ấy trong tương lai. Bao nhiêu năm nữa không thể biết nhưng hoàn toàn có thể. Vậy cái nó làm bây giờ là phát triển mạnh lên, để tiếng nói của nó được lắng nghe, để các chị ấy được tôn trọng, được quyền biết các thông tin khác một cách khách quan, một cách minh bạch chứ không phải theo kiểu o bế và bảo vệ cho cái túi ích kỉ, vụ lợi của nền y tế nước nhà. 

Nếu nhìn ngắn hạn, thì agency mang tiền của nước mình đi ra nước ngoài. Nhưng nhìn dài hạn nếu không có những người ra đi để trở về thì làm sao những hàng dài phụ nữ đang bị hành hạ tâm lý kia, đang nhận một dịch vụ như kiểu đi ăn xin, lót tay này nọ kia có thể ý thức được rằng họ hoàn toàn có thể được đối xử tốt hơn, họ xứng đáng được tôn trọng với niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người phụ nữ. Chứ không phải đi hết lần này, tới lần khác, tiêm đủ thứ thuốc vào người, đã chịu bao đau đớn về thể xác và tinh thần rồi lại còn chịu thêm những áp lực tâm lý khác mà đáng ra có cách để tháo gỡ nếu nước nhà chịu mở cửa và cởi mở về thông tin. 

Ngày thứ 3 làm việc, đọc xong bài viết của chị, và thực sự nhận ra sứ mệnh của nó. Sứ mệnh của một người xoa dịu những nỗi đau vô hình để những người mẹ sớm đón con vào vòng tay. Dù ở trong nước hay ở nước ngoài. 

Đã có lúc nó nghĩ mình sẽ không thể qua được thử thách khi thử việc. Nhưng giờ, dù điều đó có thể xảy ra thật, thì 2 tháng thử việc này, ít nhất, nó cũng sẽ khiến cho thông tin được cởi mở hơn, và sẽ mang thêm tiếng nói của những người mẹ, những người bác sĩ ở phía bên kia biên giới, và minh bạch những thông tin liên quan tới y tế để cho các mẹ thêm một lựa chọn mới. 

Và với mục đích đó, thì dù có không qua được thử thách công việc, nó cũng mãn nguyện là có thể giúp ích được gì đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại vị :). 

Trái đất luôn tròn. Và rất khó khăn có thể tìm ra được một việc gì đó khiến nó cảm thấy hứng thú như công việc với lũ trẻ ngày xưa :). 

Người bạn đồng hành tới cuối cuộc đời

Ảnh: Huffpost

Hôm nay ngồi xem masterchef phiên bản Việt năm 2014, có một cặp vợ chồng cùng đăng ký tham gia thi. Họ mong muốn được đồng hành cùng nhau cho tới cuối cuộc thi, ở bên cạnh động viên và cổ vũ cho nhau. Lúc đầu ban giám khảo chỉ trao chiếc tạp dề cho người vợ nhưng sau đó dường như câu chuyện của hai vợ chồng đã lay động BGK nên họ trao chiếc thứ hai cho anh chồng.

Lúc phát biểu ở hậu trường chị ấy nói rằng khi nhận được chiếc tạp dề, chị ấy chẳng cảm thấy vui vì đã không được đồng hành cùng chồng. Nó giống như bị mất đi một nửa.

Nghe tới đấy tôi ấn nút dừng và đóng cửa sổ lại. Điều đó dường như một hòn sỏi ném vào mặt hồ đang lặng trong tâm hồn của một đứa độc thân như tôi.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố đang dần tắt nắng. Hoàng hôn đang lướt nhanh trên những khung cửa kính của các toà cao ốc. Màu vàng muộn mằn của một ngày đang lưu luyến sự sôi động của thành phố.

Ở thành phố phía nam, phụ nữ độc thân ở tuổi tôi chẳng hiếm. Thay vào đó lấy chồng vào tuổi này lại là hiếm. Đối ngược hoàn toàn so với thành phố ở phía Bắc, nơi tôi học tập và sinh sống tới 7 năm trời. Mà đồng hành với độc thân lâu lâu chỉ có bản thân mình. Lúc buồn buồn, như buổi chiều hôm nay, xem xong cảnh người vợ và người chồng nọ, cầm máy điện thoại lên, muốn nhấn nút gọi cho một số điện thoại xong cũng buông xuống. Bởi tôi hiểu, cách để xoá đi cái cảm giác cô đơn giữa một khung cảnh lãng mạn cuối ngày đó là kiếm gì đó làm cho mình vui.

Phải chăng như thế nên đến khi có ai đó chăm chỉ nhắn tin chúc mình ngủ ngon hằng tối, dù cả ngày chẳng nói lời nào cũng khiến trái tim thổn thức?

Dù cho, lúc bạn ấy cầm máy lên, nhắn bốn chữ đó có khi cũng chẳng nghĩ gì. Chỉ đơn giản là muốn chúc ai đó ngủ ngon. Hết. Giống như hôm qua, cô bạn gái nhắn cái tin khác thường ngày, khiến mình nghĩ đủ thứ trong khi cô ấy chỉ đơn giản là muốn nhắn như thế. Độc thân dạy người ta cách suy nghĩ đơn giản hơn. Phải chăng là thế?

Lại nhớ có một cô bé, nói rằng em chẳng bao giờ để lộ điểm xấu nào với người yêu cả. Tôi chỉ cười. Và nhớ tới những bức thư chị P. viết cho tôi, nhắc nhở tôi về việc lựa chọn một người đàn ông sẽ chấp nhận mọi khía cạnh xấu đẹp của mình. Và một người chị khác nói với tôi rằng, chị không thích ai mà có hứng thú với chị lúc chị đẹp. Nếu anh ta yêu chị và đồng hành với chị anh ta sẽ phải chấp nhận rằng không phải lúc nào chị cũng gen bụng, chị cũng phấn son và đạt đủ các tiêu chuẩn về đẹp. Sống với nhau có phải lúc nào cũng đẹp được đâu.

Người ta cứ nói một cách trừu tượng về việc đồng hành với nhau tới cuối đời nhưng hiếm ai chỉ ra chi tiết những gì gọi là “đồng hành” cùng nhau. Như cặp vợ chồng trong chương trình Masterchef kia, bên cạnh hai đứa con chung, họ có chung sở thích bếp núc, chung tay xây dựng một công ty. Và rồi như ai đó từng nói hồi xưa xưa, hai người lúc yêu nhau không cần phải có điểm chung, nhưng họ cần xây dựng những điểm chung để rồi sau này có xa nhau thì những điểm chung sẽ mang họ lại gần với nhau.

Hồi ấy, mình ấu trĩ quá, không hiểu nổi ý kia.

Giờ trải qua nhiều chuyện, mới thấm thía cái gọi là điểm chung giữa hai con người. Là những gì giúp sợi dây gắn kết giữa hai con người bền chặt hơn.

Điều gì là đáng buồn (hay đau đớn) nhất?

(Câu chuyện thật trên Quora) Câu hỏi: “Điều gì đã làm bạn buồn?”:

Câu trả lời được nhiều người thích nhất của Abhinav Deshmukh:

Mới đây tôi quên mật khẩu email. Câu hỏi bảo mật của tôi (đặt từ nhiều năm trước) là “Lúc lớn lên bạn muốn trở thành ai?”

Nhưng tôi không thể nhớ nổi câu trả lời ban đầu của tôi…

—-

Phải chăng đã có quá nhiều thay đổi khiến cho con người ta quên đi mất niềm mong ước sơ khai nhất của mình là gì?

Ảnh: teaflower tumblr.

Tôi từng giật mình khi dở cuốn lưu bút viết cho một người bạn vào năm lớp 6, ước mơ của tôi là “được lạc vào một cánh đồng hoa”. Mình mà cũng có lúc dở hơi thế ư 😀

Hồi tôi còn bé, khoảng học mẫu giáo hay cấp 1 gì đấy, tôi chơi thân với một cô bạn gái cùng xóm. Có lẽ giờ cô ấy cũng quên mất sự tồn tại của tôi rồi. Nhiều thứ xảy ra trong suốt hơn 10 năm qua khiến người ta dễ quên đi những gì ấu thơ mà. Tôi với cô ấy hay nói chuyện với nhau xem sau này lớn lên sẽ trở thành ai? Hồi đó lúc thì tôi nói mình sẽ trở thành công chúa, lúc thì sẽ trở thành một luật sư bảo vệ quyền lợi cho người nghèo, lúc thì sẽ trở thành một cô giáo thật là dịu dàng và xinh đẹp, và có lúc thì trở thành một nhà làm phim. Nhưng trong số đó, chỉ có mỗi ý nghĩ sẽ trở thành một nhà làm phim là theo tới bây giờ. Nhưng bây giờ tôi cũng không phải là một nhà làm phim.

Lại nhớ hồi bé, bước ra sân vận động của trường, thấy nó sao mà to, mà rộng thế. Rồi tưởng tượng ra đủ thứ trên đời với cái không gian to đùng ấy. Nào là lâu đài, nào là những quả bóng bay, quả khinh khí cầu thật là to, thật là hoành tráng bay lượn và cho mọi người thích thú nhìn ngắm. Nhưng bước vào cái sân vận động quốc gia thì ôi chao, sao mà ngày xưa mình thật ấu trĩ.

Khi người ta còn bé, người ta chưa nhuốm màu lo toan, người ta có những mơ ước rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nhớ lại một đoạn trong phim “The pursuit of happyness”, khi hai cha con không có chỗ ngủ vào buổi tối, họ ngồi ở ga tàu điện ngầm. Người con chỉ vào cái máy đo độ loãng xương của bố và nói ông già vô gia cư nọ đã sai khi nghĩ đây là một chiếc máy thời gian. Người cha bảo với con hãy ấn vào chiếc nút màu đen, rồi nhắm mắt lại, và họ sẽ trở lại quá khứ. Rồi trí tưởng tượng đưa họ tới thời kì khủng long, họ chạy khỏi băng ghế trên ga tàu điện rồi vào nhà vệ sinh để ngủ qua đêm.

Khi nhớ về ấu thơ, những điều vô tư lự tôi từng nói với cô bạn thân hồi đó có thể chỉ là những hình ảnh lướt qua đầu tôi về những con người đẹp đẽ và có ích cho xã hội, nhưng ít nhất hồi đó tôi đã dám mơ và dám nói ra ước mơ của mình. Hay cái sân vận động bé tí ở trường học, vào lúc đó nó là cả thế giới, và tôi làm chủ cái thế giới ấy chứ không như sân vận động quốc gia bây giờ.

Bởi thời gian đi qua thì không lấy lại được, và giấc mơ nọ khi nghĩ về thay vì buồn nên mỉm cười hạnh phúc và lấy làm động lực cho những điều tốt đẹp trước mắt thôi.

Sài Gòn, một ngày mưa đầu tháng 8.

Ghi chép ngày 03/11/2013: Leng ka leng keng

“Em chẳng biết đồng 5 yên là đồng nào nên em giữ lại hết cả bộ tiền xu mang về cho chị. Thậm chí là cầm tiền chẵn thì cũng tiêu để lấy tiền xu cho chị” – Em

Hồi học tiếng Nhật ở trường Đại học, tôi có nghe về việc người ta thường cài đồng xu 5 yên vào chiếc ví mới trước khi cho thêm những đồng tiền khác vào như điềm may mắn. Từ đấy, hễ có cơ hội hoặc biết ai đi Nhật sắp về là sẽ năn nỉ người đó mang về cho mình đồng xu 5 yên. Hồi xưa được tặng một đồng nhưng đã tặng lại người khác làm quà kỷ niệm trong trường hợp đặc biệt. Nên cũng phải gần 4 năm rồi mới lại được nhìn thấy đồng 5 yên leng keng trong túi mình. Lần này, tự hứa sẽ giữ thật cẩn thận bởi câu chuyện của nó làm mình xốn xang từ sáng tới giờ 
Hôm em đi Nhật, em up hình một loạt các đồng tiền xu bên chiếc điện thoại lên Facebook, mình vào comment ngay: “Giữ lại cho chị đồng xu 5 yên nhé!”. Em nhắn lại sẽ giữ cho mình cả bộ xu luôn. Rồi cũng bẵng một thời gian, mình nhớ ra vụ đấy, nhắn tin và gọi điện rủ rê em đi cà phê.

Thế là một buổi sáng cuối thu, 8 giờ sáng, hai chị em dắt díu nhau ra Hồ Tây ngồi cà phê. Mặt hồ mờ mờ sương phủ. Đây đó chút nắng sớm tinh khôi len lỏi giữa màn sương là là mặt nước. Hơi lạnh se se trải đều hai bên đường. Hai chị em tính ngồi ở Mộc Miên nhưng dường như quá sớm để quán mở cửa vào ngày cuối tuần nên đành tấp xe vào một quán ven đường nhìn thẳng ra hồ. Mặt nước dập dềnh dưới chân.

Tính ra cũng phải 3 năm rồi mới ngồi nói chuyện với em lâu lâu vậy. Hôm gặp lại em ở phim tốt nghiệp của T., chị cứ nghĩ em giờ đã là một quay phim khủng lắm vì mình vẫn còn ấn tượng rất rõ về những thước phim em quay trong “Mắt cửa” của P. Những cảnh phim chậm dãi, sâu thẳm. Ánh sáng hài hoà làm tôn lên những gam màu đậm chất cổ điển của Hội An. Có hơi chút thất vọng khi biết em đang là giảng viên. Nhưng có sao, mỗi con đường ta chọn lựa để đi đều có lí lẽ của riêng nó. Chẳng ai biết trước cánh cửa ở phía trước có điều gì đang đợi mình.

Những câu chuyện xoay quanh phim ảnh, đời sống, yêu đương, kết hôn. Em ngồi cạnh mình với em của ngày mưa năm 2010 về giọng nói và cách nói chuyện chẳng khác nhau là mấy, chỉ khác về những trải nghiệm em gom nhặt đã giúp em lớn hơn (thậm chí là hơn cả mình) rất nhiều. Em nói về việc chụp ảnh, từ những gì sơ khai nhất, không bố cục, không ánh sáng chỉ đơn thuần là ghi lại những gì mắt mình nhìn thấy để học cách giao tiếp, cách tiếp cận với cái gọi là nghệ thuật và mang tới cho em những ngóc ngách cuộc sống ít người biết.
Đó là cách em tập tễnh những bước đầu tiên để thi vào ngành quay phim.

“Nên chị cứ chụp, cứ viết đi chị ạ. Chẳng cần theo cái gì đâu.”

“Em chẳng biết đồng 5 yên là đồng nào nên em giữ lại hết cả bộ tiền xu mang về cho chị. Thậm chí là cầm tiền chẵn thì cũng tiêu để lấy tiền xu cho chị”. Và em ấy đưa cho mình một bộ 5 đồng tiền xu. Dù mình chỉ cần đồng 5 yên thôi. Nhưng nó không chỉ đơn giản là những đồng tiền xu, nó còn là những cái tên cho mỗi thứ mà mình muốn làm. Viết, chụp ảnh, dựng, và đi.

Mọi thứ đang được bắt đầu lại. Không theo một quy trình nào hết. Chỉ đơn giản là bản năng bảo sao thì cứ làm như vậy mà thôi.

il_fullxfull.292207128