Chuyện chép trên xe bus (4): Làm sao về được mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.

Anh gửi cho em bài hát này khi em đang ở giữa mùa mưa Sài Gòn. Câu hỏi cứ xoáy vào lòng giữa ngổn ngang suy nghĩ, lối rẽ. Những đường thẳng đan chéo nhau liên tục hỏi đi đâu, về đâu. Tại sao em lại rời mảnh đất bốn mùa để ra đi?

Hằng ngày cái thế giới di động nhỏ bé ấy vẫn lăn bánh đều đều trên Xa Lộ Hà Nội tiến vào thành phố. Những khuôn mặt lạ quen, những nụ cười chưa một lần bắt chuyện khiến em nhận ra em quý mến mảnh đất này. Có cần nhiều lý do, luận điểm để ở lại ngoài những cảm tình không anh? Và em bắt đầu thuyết phục anh đi theo em, theo em vào cái mảnh đất hai mùa mưa nắng ấy, mảnh đất hứa dù có những mảnh đời lăn lộn chỉ với những tấm vé số trên tay.

Em nhớ mùa Đông Hà Nội lắm chứ, nhớ cái rét ngọt đầu mùa lắm chứ. Nỗi nhớ đan cài nỗi nhớ mà chẳng thể nào dứt ra nổi. Nhiều lúc ngồi một mình với cái màn hình máy tính sáng choang la liệt công việc trên vietnamworks em lại thèm trở lại cái góc làm việc quen thuộc ở tầng 22 Vincom. Có nơi đâu cho em thấy cả bầu trời, phóng tầm mắt mình ra tận bờ bãi sông Hồng và thấy cả những cơn chớp giật trong những chiều mưa rào mùa hạ nữa không? Em nhớ và em nhớ. Nhưng em hiểu em phải cất tình cảm đi và tìm cho mình con đường đi của mình. Có thể em sẽ sai, sai đùng đùng ra đấy. Sai thì em trở về, có gì đâu.

Chiếc xe bus của em ngày nào cũng rộn ràng với những người bán hàng chăm chỉ, kiên trì và những khuôn mặt đen đúa gầy gò. Những đứa trẻ sống giữa khu công nghiệp chẳng đứa nào béo tốt hay da dẻ hồng hào cả. Hầu hết đều đau ốm. Có lẽ do cái xe này đi đến bệnh viện nên chẳng bà mẹ có con khỏe mạnh nào bước lên chăng? Nhưng có một ngày, cô ấy mặc chiếc váy màu đỏ dắt theo cô con gái da dẻ hông hào bước lên xe. Cô bé khoảng 5 tuổi, buộc tóc hai bên gọn gàng, sạch sẽ. Chiếc xe bus cứ như sáng bừng lên ấy. Nhưng người trong này kì lắm, họ chẳng để ý về sự khác biệt đó. Chiếc xe cứ đi. Còn hành khách ai xuống thì chuẩn bị xuống, ai chưa xuống thì cứ ngồi nhìn thẳng, nhìn ngang, nhìn dọc.

Sau này, em sẽ làm việc ở Sài Gòn, thuê nhà trên thành phố. Cái thế giới nhỏ ấy của em vẫn cứ chuyển động, vẫn cứ thay đổi. Làm sao để anh chịu vào và chia sẻ với em thế giới nhỏ bé ấy?

Advertisements

Chuyện chép trên xe bus (3): Hành nghề trên xe bus

Nghề trên xe bus ở Sài Gòn rất đa dạng. Từ nghề cần 2 ngón tay cho tới nghề cần cả 2 bàn tay và 2 bàn chân sơ sơ cũng phải tới chục nghề chứ chả ít.

Thời gian đầu tiên lơ ngơ giữa chốn đông người trên xe bus tôi ôm khư khư cái túi xách của mình vì nghe thiên hạ đồn trong này chỉ chớp mắt thôi là cái ba lô bay mất rồi. Của đáng tội, tôi rất thật thà và tin người nên chỉ định nghĩa việc cướp giật là cướp và giật nhanh như chớp mà quên là người ta còn có thể giật từ từ như ngồi cạnh trò chuyện, rồi sau đó vác của mình đi lúc nào chả biết. Đấy là nghề điển hình cần cả 2 chân 2 tay và cả cái miệng giỏi nói.

Ngoài cái nghề họ hàng với bác hai ngón kia ra thì ngồi trên xe bus mà quan sát thì có thể hiểu tại sao cái đất miền Nam này “đi tắt đón đầu” về thương mại hơn cả ngoài bắc. Để bạn dễ tưởng tượng tôi lấy cái ví dụ này cho gần gũi. Nếu để đăng cái tuyển dụng trên Vietnamworks về việc làm trên xe bus thì tôi sẽ viết như sau:

Bến xe bus cần tuyển nhân viên đứng bán hàng trên xe khi xe dừng tại bến. Yêu cầu như sau:

– Tuổi: từ …5 cho tới dương vô cùng (người già nhất tôi gặp đi bán hàng là …85 tuổi, nghề vé số)

– Nói lưu loát, nhanh nhẹn hoặc không cần biết nói gì ngoài câu “cô/dì/chú/bác/anh/chị mua cho em cái vé số.”

– Không yêu cầu ngoại hình.

– Khéo tay, khéo cả miệng thì càng tốt. Phải nhanh, mạnh, và quyết đoán vì xe chỉ đỗ ở bến tối đa là 5 phút.

– Lương theo doanh số.

Phát choáng đầu tiên là mình thấy từ em bé năm tuổi cho tới cụ già thất thập cổ lai hi đều bán hàng cực kì giỏi trong khoản mời chào khách. Nhưng họ không hề chèo kéo, nỉ non như ngoài bắc. Đến cả ăn xin cũng cực kì lịch sự, nếu bạn không cho, họ sẽ bỏ đi, không nói gì hơn. Khi xe bus số 12 đỗ ở bến xe Biên Hòa (hay Tam Hiệp gì ấy) thì tôi thấy những em bé bán vé số lên, sau đó là bác bán báo dạo đi mời khác mua báo với giá rẻ hơn thị trường mà đúng cái số ra ngày hôm đấy luôn nội dung thì xoay quanh cướp – giết – hiếp thôi. Thế mới siêu. Họ chứng thực cho khách hàng về chất lượng sản phẩm của mình ngay tại trận. Không kì kéo bớt một thêm hai, 20 chục tờ báo được bán ngon lành cành đào.

Đến bến Ngã Tư Vũng Tàu thì một chị lên tiếp thị về vòng bạc với giá siêu bèo. Chị ấy dùng đủ mọi cách để chứng minh cho mọi người thấy nó là bạc thật thế nào, khuyến mãi ra sao. Có khoảng 5 chị trẻ trẻ bỏ tiền ra mua chiếc vòng đeo cổ bạc thật (hay giả còn chưa rõ) với giá 80 (đấy là sau khi trừ đủ mọi thứ khuyến mãi theo lời người bán hàng).

Sau chị bán vòng bạc tới bác bán sách về dược phẩm tại gia kiểu như cây cỏ dại trong vườn nhà bạn cũng có nhiều tác dụng hơn bạn tưởng ý. Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời (theo như bà ngoại tôi nói) mà bác ấy thao thao bất tuyện giảng về công dụng của các loại cây dại. Mà bác này được nhà xe ưu ái, cho đi nhờ một đoạn. Thấy bác ấy cứ đứng nói như tour guider mà chẳng say xe, chẳng sao hết. Cháu phục sát đất luôn.

Đây là chưa kể tới nghề phát tờ rơi, mát xa, rồi mời chào riêng tư đủ cả.

Cái đầu tiên tôi rút ra đó là ở trong này, người ta khai thác thị trường tới tận gốc rễ. Nghĩa là người lao động thu nhập dưới 2tr đi xe bus cũng được chăm sóc tận tình theo kiểu lên xe bus tiếp thị đâu ra đấy như trên tôi vừa kể. Thậm chí, một đứa tốt nghiệp Phờ – tu đến nơi đến chốn như tôi mà cho cả núi vàng tôi cũng chả dám làm như thế chứ đừng nói là thu nhập còn ít ỏi. Người ta cứ say sưa nói, ngày này sang ngày khác. Và vẫn có những người sẵn lòng móc túi ra trả tiền cho họ. Dù không phải ngày nào bầu trời cũng toàn là màu xanh trong vắt như trong nhật kí của cô bé tuổi teen.

Thứ hai là họ hiểu rất rõ họ bán gì, bán cho ai và cần phải bán thế nào. Họ biết sản phẩm của mình khác biệt ra sao, cần làm thế nào để moi được tiền từ túi những người có thu nhập eo hẹp. Một bài học giản dị mà có lẽ các thầy giáo cần đưa vào trường kinh tế hơn là ngồi bàn những chuyện xa vời từ tận nước Mỹ. Mà những cái này, chả cần bằng tiểu học, trung học hay đại học mới làm được. Điển hình là đứa bé 5 tuổi nó cũng hiểu chẳng ai móc tiền ra mua vé số cho nó nếu nó cứ đứng đấy mà nỉ non cả.

Nhưng với độ tuổi từ 5 cho tới hơn 80 tuổi mà vẫn đứng trên xe bus bán hàng thì có thế thấy ở trong này, độ tuổi lao động được co giãn với chỉ số không giới hạn. Trẻ em hay người già gì đều đen nhẻm. Câu nói đúng nhất cho những gì tôi nhìn thấy đó là “Cái miệng dẻo không phân biệt tuổi tác”. Người ta bán hàng dùng miệng chứ dùng chi.

Thứ ba là dù cái đứa mới nứt mắt ra chỉ có 5 tuổi nhưng nó cũng rất tôn trọng khách hàng của mình, không chèo kéo, đấm bóp như mấy bé ở quán Phở cuốn ngoài Hà Nội. Thảo nào mà có nhiều câu chuyện tỉ phú, triệu phú Sài Thành lớn lên từ tấm vé số đến vậy. Nhưng cũng thật buồn vì cái chuyện học hành ở trong này dường như thực tế và thực dụng hơn. Trẻ con lao ra đời sớm hơn ngoài kia.

Tóm lại là, mỗi ngày tớ lên báo tuanvietnam.net đọc thì thấy các bác có tiếng nói ở chính phủ vẫn ra rả về các phương thức phát triển đất nước, phát triển giáo dục. Nhưng quả thật các bác ở quá xa cái thế giới nhỏ bé trong chiếc xe bus kia.

P/S: Phần thứ tư sẽ có tên là Những người mẹ trên xe bus.

Chuyện chép trên xe bus (1)

Thời gian ở trong miền Nam, tôi luôn phải di chuyển từ Biên Hòa lên Sài Gòn bằng xe bus số 12 hằng ngày. Xe bus trong Nam khác với xe bus ngoài này là cửa xuống lại là cửa lên và ngược lại, thêm nữa ở đối diện cửa xuống (hiểu theo xe bus Hà Nội) có một khoảng trống để hành khách có thể mang theo đồ đạc to. Chiều dài của nó bằng khoảng một chiếc xe đạp, còn rộng tương đương với một băng ghế hai chỗ ngồi ở phía dưới xe. Ai mà vác đồ to lên xe thì sẽ phải trả thêm một vé tương đương với một người ngồi. Hành khách đi xe chủ yếu là dân lao động, công nhân. Nhưng phần lớn những ngày tôi ngồi trên xe số 12 thì gặp chủ yếu là dân lao động chân tay. Họ có vẻ ngoài khắc khổ, đen đúa, già nua. Có lẽ bởi bến cuối cùng của chiếc xe này là chợ Bến Thành chăng? Hay bởi nét đa dạng trong thành phần ngành nghề của khu vực công nghiệp phát triển này?

Chiếc xe bus của tôi đi qua Viện Nhi thành phố HCM nên có rất nhiều lần, tôi ngồi cạnh các bà mẹ đưa con đi khám. Chủ yếu chúng khoảng dưới 6 tuổi. Có chị từng nói rằng nếu con chị trên 6 tuổi thì chị chẳng có nổi tiền đưa nó đi khám. Lương công nhân còn chẳng đủ ăn. Những đứa bé ấy gầy gò, thường mắc các bệnh ngoài da hoặc sốt do virus nhiều ngày không khỏi. Và có câu chuyện thế này:

Một ngày nọ, từ Sài Gòn về Biên Hòa, tôi mệt quá ngủ thiếp đi trên xe bus ôm khư khư cái ba lô (rỗng) trên tay. Tôi ngồi ngay băng ghế đầu tiên của hàng sau, nghĩa là ngay cái chỗ trống để chứa hàng hóa trên xe bus ấy. Cái chỗ dài bằng cái xe đạp đối diện cửa xuống, à không, cửa lên của xe bus trong này. Đang gật gà gật gù thì có một chị lại gần và đề nghị tôi xuống băng ghế sau nhường chỗ cho 3 mẹ con nhà nọ. Người mẹ gàn nói tôi đừng xuống bởi ba mẹ con chị chỉ ngồi một chỗ thôi, chị không có đủ tiền trả cho chỗ thứ hai. Nhưng thấy cảnh mẹ con họ nheo nhóc chẳng ai lại ngồi lì đấy cả. Tôi lững thững đi xuống và … ngủ tiếp.

Một lát sau, tiếng người phụ xe bus làm giấc ngủ chập chờn của tôi đứt quãng. Chị ấy nhắc nhở người mẹ đưa hai con xuống băng ghế sau ngồi. Bởi ngồi như vậy rất nguy hiểm, nếu xe bus phanh gấp một phát, đứa trẻ có thể văng lên phía trước và đập đầu vào thành ghế trước mặt.

Người mẹ vẫn nói rằng mình chỉ ngồi hết một chỗ trên xe bus thôi.

Bởi chị ấy không có tiền trả cho cái ghế còn lại.

Người mẹ đó tầm khoảng chưa đến 30 nhưng trông như một phụ nữ tầm gần 40. Đen đúa, gầy gò nhưng tôi lại không thấy có nét gì lam lũ vất vả. Sau một hồi đôi co giải thích, chị ấy đưa hai cậu con trai xuống băng ghế sau ngồi. Thằng lớn khoảng 5 tuổi. Thằng bé khoảng 3 tuổi. Thằng lớn nghịch cái súng đồ chơi có nắp đầy ở nòng súng. Mỗi lần bóp cò cái nắp sẽ bật ra thành tiếng kêu. Nó chĩa cái súng về phía em trai mỗi lần bóp cò.

Cho tới khi người phụ xe tới thu tiền vé chị giải thích nhà chị nghèo và chỉ trả tiền một vé thôi. Chồng chị chết tai nạn. Con cái nheo nhóc chẳng làm được gì. Chồng chị là công nhân, chết trong một lần băng qua Xa Lộ Hà Nội. Con đường huyết mạch nối các khu công nghiệp lớn ở khu vực Đông Nam Bộ. Cửa ngõ phía Đông Sài Gòn. Anh chết khi cậu con trai thứ hai vừa chào đời. Thằng bé bị shock quá lớn về tinh thần nên bị câm. Mãi lúc ấy, tôi mới để ý thằng bé chỉ ú ớ mỗi khi nhìn qua cửa xe bus thấy cái gì lạ lạ. Ba mẹ con sống bằng tiền đền bù của lái xe cho cái chết của chồng chị. Bởi lũ con quá nheo nhóc, chị cũng chẳng thể đi làm cái gì mà ăn.

Chị nói chị không đủ tiền trả vé xe bus, nhưng lại đủ tiền mua đồ ăn vặt cho con. Nếu tính những thứ chúng đang cầm trên tay cộng lại đủ để trả tiền vé thêm cho…2  chỗ ngồi. Nhưng quan trọng hơn là đảm bảo sự an toàn về tính mạng cho ba mẹ con nếu xe bus quá đông, và nếu chị phải trả thêm một chỗ trên hàng ghế nguy hiểm kia.

Tôi không đưa ra bình luận gì bởi vốn sống ít ỏi của mình tôi chỉ quan sát và lắng nghe. Thành phố này quả rất rộng lớn và có nhiều điều khiến ta phải quan sát thật sâu, suy nghĩ thật rộng chỉ đơn giản để lòng đừng yếu. Không phải cứ chìa tay ra giúp đỡ người cơ nhỡ là hay. Bởi cuộc sống này như khối rubic nhiều màu, có khi sự giúp đỡ lại là tai hại.

P.S: Phần 2 mang tên Radio trên xe bus.